cơ hội và lời hứa + cô học trò hoạt bát
Sáng hôm đó, căn phòng nhỏ trở nên yên ắng hơn thường lệ. Taehyung đứng trước chiếc gương mờ, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng – chiếc áo anh đã cất kỹ suốt mấy năm nay, chỉ chờ những dịp quan trọng.
Chiếc quần âu hơi rộng, đôi giày cũ nhưng được anh lau sạch bóng từ tối qua. Dáng vẻ hôm nay của Taehyung không phải một anh chàng phục vụ mệt mỏi sau ca đêm, mà là một người thầy – lịch sự, điềm đạm và tràn đầy quyết tâm.
Trong bếp, Wonyang đang dọn hộp cơm gói sẵn ra bàn. Cô quay lại, đôi mắt ánh lên đầy tự hào khi thấy anh.
"Anh trông... đẹp trai quá trời." – Cô cười, nhẹ vuốt lại mái tóc anh.
"Đừng khen nữa, anh hồi hộp muốn chết đây này." – Taehyung cười, nhưng lòng vẫn nôn nao.
Wonyang dúi hộp cơm vào tay anh, dặn đi dặn lại:
"Nhớ ăn đúng giờ. Gặp phụ huynh thì lễ phép. Gặp học sinh thì kiên nhẫn. Đây là cơ hội tốt, anh không được lơ là đâu đó."
Taehyung nhìn cô, lòng dịu lại.
"Anh hứa. Anh sẽ làm thật tốt. Để một ngày nào đó, em không phải dậy từ 6 giờ sáng đi làm nữa."
Cô mỉm cười, ôm lấy anh một cái thật chặt rồi chạy đi, kịp chuyến tàu đến tiệm bánh.
18 giờ.
Taehyung đứng trước một căn biệt thự tráng lệ như bước ra từ trong phim.
Cánh cổng sắt cao chạm đầu, tường được ốp đá xám nhạt sang trọng, bên trong là khu vườn lớn trồng đầy hoa hồng ngoại. Anh ngước nhìn những khung cửa kính rộng và những ban công kiểu Pháp – trái ngược hoàn toàn với thế giới chật chội, cũ kỹ mà anh đang sống.
"Trên đời này... thật sự có người sống như công chúa trong cổ tích sao?"
Tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc sau, người giúp việc ra mở cổng, dẫn anh vào phòng khách. Bên trong, ánh đèn vàng ấm, nội thất toàn gỗ thật, tranh treo tường là tranh gốc, có cả đàn piano trắng bên cửa sổ. Anh cố giữ bình tĩnh, bước chậm rãi theo người giúp việc.
Ba mẹ của cô học sinh bước ra – một người đàn ông trung niên lịch lãm và người phụ nữ xinh đẹp, quý phái. Họ đều nở nụ cười ấm áp khi thấy anh.
"Chúng tôi rất cảm ơn cậu đã nhận lời." – Người cha nói. "Con gái chúng tôi tên Min Seo, năm nay lớp 11. Nó học hơi yếu, nhưng muốn thi vào trường đại học Seoul."
Người mẹ thêm vào:
"Min Seo có chút... bướng bỉnh và thiếu tập trung. Nhưng chỉ cần cậu nhẫn nại, tôi tin nó sẽ thay đổi. Chúng tôi sẵn sàng trả mức lương cao, miễn là hiệu quả."
Taehyung cúi đầu lễ phép:
"Cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Không chỉ để giúp em ấy học tốt, mà còn để trở thành một người thầy xứng đáng."
Dù nói ra rất chắc chắn, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm: không phải vì lương, không phải vì danh dự – mà vì một người con gái đang tin tưởng anh tuyệt đối.
Anh đã hứa.
Taehyung bước vào căn phòng học nằm ở tầng hai – một không gian sáng sủa với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau. Trên bàn, sách giáo khoa xếp ngay ngắn, bút màu được phân loại theo từng hộp, và giữa phòng là một cô bé với đôi mắt sáng như nắng ban mai.
"Anh là thầy mới hả?" – Cô bé reo lên ngay khi thấy anh, chưa kịp để anh chào.
"À... Ừ, anh là Taehyung. Anh sẽ—"
"Em là Min Seo! Nhưng mọi người hay gọi em là Minie. Thầy đẹp trai ghê nha! Không giống mấy ông thầy già già em tưởng tượng!" – Cô bé cười toe, tóc buộc cao, miệng nói như suối chảy không ngừng.
Taehyung đứng sững trong vài giây.
Anh từng chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với một cô tiểu thư lạnh lùng, khó dạy, hay phản ứng. Nhưng không – trước mặt anh là một cô gái nhỏ tươi sáng, hoạt bát đến mức khiến người đối diện... choáng váng.
"Ờ... Cảm ơn em... chắc là lời khen?" – Anh bật cười, lúng túng ngồi xuống.
Ngay khi anh lấy sách ra, Min Seo đã tiếp tục:
"Em học dở Toán lắm luôn á, chứ không phải không hiểu đâu. Mỗi lần thấy số là mắt em muốn xỉu liền... Nhưng mà em thích vẽ. Em còn vẽ cả truyện tranh đấy! Anh có muốn xem không?"
Taehyung khựng lại một chút.
"Thầy nghĩ là... ta nên bắt đầu buổi học đã nhỉ?"
"À phải rồi, phải học chứ." – Min Seo lè lưỡi, nhưng vẫn vui vẻ kéo ghế lại gần. "Học xong cho sớm, còn tám chuyện nữa!"
Suốt buổi học, Taehyung nhanh chóng nhận ra: Min Seo không hề dốt. Trái lại, cô tiếp thu cực kỳ nhanh, giải bài logic khá tốt – thậm chí còn thông minh đến mức đoán trước cả bước tiếp theo anh đang giảng.
"Vậy em thấy phần đạo hàm này thế nào?" – Taehyung thử đưa ra một câu hỏi mẹo.
Min Seo liếc bài, nhíu mày vài giây rồi búng tay:
"Là x nhân cosx trừ sinx đúng không?"
Taehyung ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Đúng rồi. Em giải nhanh đó."
"Thì em không ngu mà, chỉ lười thôi á." – Cô bé cười hì hì, rồi nghiêng đầu. "Ủa, sao thầy nhìn em dữ vậy? Bộ tưởng em là công chúa não cá vàng hả?"
Anh bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, đôi môi anh cong lên thật sự.
"Ừ thì... anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà tốt rồi, vậy thì dạy em không mệt lắm."
Nhưng em thích hỏi nhiều lắm đó nha." – Min Seo chống cằm nhìn anh chăm chú. "Thầy bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Sao thầy giỏi vậy mà không làm giáo viên trường quốc tế? Mắt thầy to ghê..."
Taehyung lắc đầu, vừa cười vừa giảng tiếp. Anh không ngờ cô bé này lại tươi tắn đến vậy – giống như ánh nắng hiếm hoi chiếu vào góc xám xịt trong lòng anh suốt thời gian dài.
Khi ra về, Min Seo chạy ra tiễn anh tận cửa.
"Mai thầy lại tới nha! Mà nhớ mang truyện Doraemon, em thích lắm đó!"
Taehyung gật đầu, khoác balo lên vai, bước ra khỏi biệt thự với tâm trạng nhẹ nhõm lạ kỳ.
Lúc về đến căn nhà nhỏ của mình, anh thấy hộp cơm rỗng được để gọn trên bàn, cùng tờ giấy dán:
"Anh ăn hết rồi nha? Ngày mai có món trứng chiên xúc xích nhé ❤️ — Wonyang."
Anh chạm tay lên dòng chữ, khẽ mỉm cười.
Một cuộc sống mới, một công việc mới, một học trò đặc biệt, và một cô gái luôn chờ anh về nhà.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy cuộc đời... đang thật sự bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro