bảy: quay lưng

Sau khi tôi bỏ lên lầu, không khí bàn ăn trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Chị Anrie vẫn chưa nguôi cơn tức, nhưng chưa kịp nói thêm, anh đã đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.

"Con hơi mệt. Xin phép mọi người."

Giọng anh bình thản, lễ độ, nhưng ai ngồi đó cũng cảm nhận rõ, bên trong, cơn giận đang cuộn trào.
Ba tôi thoáng nhìn, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Mẹ thì khẽ gật, không ai dám ngăn cản.

Chỉ có chị Anrie, gương mặt lộ rõ sự mất kiểm soát. Chị muốn giữ anh lại, nhưng trước ánh nhìn lạnh lẽo từ anh, chị đành nuốt nghẹn xuống cổ.

Anh quay lưng, bước đi dứt khoát. Tiếng giày vang vọng trong sảnh lớn, từng bước một như cứa vào trái tim chị. Nhưng tôi, trên lầu, lặng lẽ đứng sau cánh cửa khép hờ, nghe thấy tất cả.


Tôi vừa bước lên giường, còn chưa kịp thả lỏng thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng rực trong bóng tối.
Tên anh hiện ra.

Tôi thoáng khựng, tim đập loạn. Ngón tay run run mở tin nhắn.

"Amie... anh muốn gặp em."

Tôi chậm rãi gõ lại:
"Ở đâu?"

Chưa đầy vài giây, anh trả lời ngay.
"Vườn sau. Anh đang chờ."

Tôi nhanh tay khoác vội chiếc áo mỏng, mở cửa phụ thật khẽ để tránh gây tiếng động. Bước chân tôi dẫm lên nền đá mát lạnh, tiến về phía vườn sau.

Nơi đó, anh đã đứng sẵn. Bóng lưng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà. Anh vẫn mặc bộ suit chỉn chu, nhưng áo khoác đã vắt lên ghế gỗ bên cạnh, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng xắn tay, hờ hững.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, khói thuốc bay là là trong gió, từng vòng xoáy mỏng manh rồi tan biến. Anh đưa điếu thuốc lên môi, đôi mắt nửa tối nửa sáng.

Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt ấy bắt gặp tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy rõ sự dịu dàng giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng. Anh dụi tắt điếu thuốc, giọng trầm khẽ vang lên:

"Anh biết em sẽ ra."

Tôi tiến lại gần, từng bước nhẹ như sợ làm vỡ đi không khí mong manh giữa chúng tôi. Khi chỉ còn cách anh vài bước, tôi không chần chừ nữa mà dụi mặt vào lồng ngực anh.

Anh khựng lại, rồi đôi tay rắn chắc cũng vòng lấy tôi, ôm siết như thể bao tháng ngày chờ đợi chỉ để có giây phút này.

"Amie à..." giọng anh khàn đi, khẽ run. "Em ráng đợi anh một thời gian. Khi nào anh giải quyết xong chuyện, anh hứa, anh không để em phải thiệt thòi."

Tôi ngước lên nhìn anh, nụ cười chua chát thoáng hiện.

"Em hiểu... nhưng chị ấy... hình như đã biết chuyện rồi."

Anh im lặng. Bàn tay đang đặt trên lưng tôi siết chặt hơn. Đôi mắt anh tối lại, một thoáng giận dữ xen lẫn lo âu hiện rõ nơi ánh nhìn.

"Anh đoán trước được sẽ có ngày này..."

Tôi bật khóc, những giọt nước mắt không thể kìm lại. Tôi ôm lấy anh, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

"Em không thể... em không thể nhìn anh cưới chị ấy. Người ta sẽ gọi anh là chồng của chị... mà em thì phải đứng nhìn, như kẻ ngoài cuộc..."

Anh ôm siết tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Giọng anh trầm thấp, mang đầy sự giằng xé:

"Amie... anh sẽ tìm cách. Anh sẽ không lấy chị ta."

Anh cắn môi, tiếp tục nói:

"Nhưng... đứa bé trong bụng cô ấy... anh không thể làm ngơ. Nó là con anh, Amie. Anh có trách nhiệm với nó, là điều duy nhất anh giữ lại."

Tôi lặng người. Trái tim như vừa bị ai bóp nghẹt.

Còn tôi thì sao?
Tôi chẳng phải cũng đã chờ đợi anh, tin vào anh, tin vào một lời hứa ngây ngốc từ thuở bé sao?
Đâu ai có thể dũng cảm đến mức mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của mình bị trao cho kẻ khác.

Tôi thương anh, nhiều đến mức chẳng còn lý trí.
Nhưng tôi cũng khó chấp nhận được... khó chấp nhận việc anh là chồng của chị mình, khó chấp nhận việc tôi chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn vào.

Nước mắt thi nhau rơi xuống, làm nhòa hết gương mặt anh trước mắt. Tôi khẽ lắc đầu, giọng run rẩy:

"Em cũng thương chị... em đã từng kính trọng chị... nhưng anh à, sao em phải chịu tất cả như thế? Tình yêu của em, hy vọng của em, cuối cùng lại..."

Tôi khóc trong lòng anh, giọng nấc nghẹn không giấu được sự tuyệt vọng. Nhưng anh dần im lặng, bàn tay đặt sau lưng tôi cũng buông lỏng.

"Amie..." anh gọi tôi, giọng nhẹ nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi "Em trẻ con quá. Em chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, mà không hiểu được anh đang gánh trên vai những gì."

Tôi khựng lại, ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn anh.
Từng lời của anh như mũi dao găm thẳng vào tim tôi.

"Anh..." tôi run rẩy gọi.

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu, ánh mắt không còn dịu dàng như ban nãy.
"Anh không thể lúc nào cũng dỗ dành em được, Amie. Đừng ích kỷ nữa."

Nói rồi, anh rút điếu thuốc mới, châm lửa, hít một hơi dài. Khói thuốc phả ra mờ mịt trong đêm. Anh quay lưng, bỏ lại tôi ngồi co ro giữa khu vườn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook