chín: chèn ép

Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống, một tay ôm lấy bả vai tôi, tay còn lại vòng qua eo rồi nhấc bổng tôi lên.

Tôi nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập bên tai mình, hơi thở hổn hển gấp gáp.

"Giữ chặt lấy anh, Amie." anh thì thầm, nhưng giọng lại tràn đầy hoảng loạn.

Tôi để mặc mình nép vào lồng ngực anh, bàn tay đầy máu run rẩy ướt đẫm áo sơ mi trắng tinh.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng khách, không hề ngoái đầu lại. Sau lưng, chị tôi chết lặng nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch. Cái bụng nhô cao của chị khẽ run lên, bàn tay chị siết chặt lấy ly thủy tinh như muốn vỡ ra.

"Jungkook... anh..." giọng chị run rẩy, nhưng anh chẳng dừng bước.

Cánh cửa chính bật mở, gió đêm ùa vào, anh ôm tôi lao thẳng ra xe. Đèn xe sáng loáng, tiếng động cơ rú lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi còn kịp ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng chị Anrie đứng ngay cửa, nụ cười méo mó, đôi mắt rực lửa căm hờn và tổn thương.

Anh lái xe thật nhanh, tay siết chặt vô-lăng, một tay khác vẫn nắm lấy bàn tay đầy máu của tôi. Trên gương mặt anh, tất cả đều là căng thẳng, đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tia hối hận.

"Đừng ngủ, Amie. Em ráng mở mắt nhìn anh... Anh sợ lắm." giọng anh nghẹn lại.

Tôi ngước mắt nhìn anh. Gương mặt Jungkook cứng lại, nhưng từng đường nét đều run rẩy. Đôi tay anh nắm chặt vô-lăng đến mức gân xanh nổi rõ, còn bàn tay kia siết lấy bàn tay đẫm máu của tôi không rời.

"Đừng ngủ, Amie... nghe anh! Em không được nhắm mắt!"

Tôi thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm xuống cổ áo sơ mi, vệt ướt loang lổ. Anh liên tục đạp ga, chân không ngừng dồn lực, chiếc xe lao vun vút trên con đường tối, bánh xe ma sát ken két.

"Anh... run quá..." tôi khẽ thều thào.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, loạn nhịp.
"Anh xin em... đừng nói vậy. Anh không cho phép em bỏ anh. Amie, em nghe rõ chưa?"

Tôi cười yếu, đôi mắt dần khép lại.

Xe rẽ gấp vào bệnh viện, tiếng còi inh ỏi vang dội cả khoảng trời.

Anh lao ra khỏi xe ngay khi vừa thắng gấp, bế xốc tôi trên tay, hớt hải chạy vào phòng cấp cứu, giọng gào lên:

"Cứu cô ấy! Mau cứu Amie cho tôi!"

Đội ngũ bác sĩ vội vã đẩy băng ca lao thẳng vào trong. Cánh cửa đóng, để lại anh đứng chết lặng giữa hành lang.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế dài, hai khuỷu tay chống gối, bàn tay run rẩy vùi vào mái tóc, kéo rối tung lên. Ánh mắt anh vô định, trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực.

Anh biết.. cơ địa tôi vốn dĩ rất khó đông máu, không kiềm lại được.

"Chúa ơi... đừng mang em ấy đi." anh lẩm bẩm, tiếng thì thầm nghẹn ngào vang lên giữa hành lang.


Tôi mở mắt. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái bám đầy trong khoang mũi, khiến cổ họng tôi khô khốc.

Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhìn xuống, trên mu bàn tay cắm kim truyền, những giọt dịch nhỏ đều đặn chảy xuống. Tôi rút nhẹ dây, cố đứng lên. Đôi chân hơi loạng choạng, nhưng cuối cùng tôi vẫn lê bước đến gần cánh cửa.

Anh đang đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía tôi. Vẫn dáng người cao lớn trong bộ áo sơ mi trắng, cổ áo cởi hờ một khuy, lộ ra làn da ẩm mồ hôi. Một tay anh chống vào tường, tay còn lại cầm điện thoại áp lên tai.

Giọng anh trầm thấp, nén chặt:

"Anh không quan tâm đến đám thủ tục kia. Nếu như... Amie có chuyện gì, thì coi như không có hôn lễ nào hết. Em nghe rõ chưa?"

Tôi khẽ vịn tay vào tường, từng bước chậm rãi tiến gần hơn. Anh vẫn không hay biết tôi ở phía sau, giọng anh càng lúc càng căng thẳng.

"Anh đã nói rồi, đừng ép anh thêm nữa."
Giọng anh ban đầu còn kìm nén, nhưng càng lúc càng trầm lạnh.

"Đứa bé... tôi sẽ có trách nhiệm. Nhưng hôn lễ kia " Anh dừng một nhịp, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, gân xanh nổi rõ.

"Tôi sẽ không làm trò hề để người khác nhìn thấy Amie bị tổn thương thêm nữa."

Anh thở gấp, dồn nén mọi tức giận vào câu cuối:
"Tôi không quan tâm đến danh tiếng, cũng không quan tâm đến lời ra tiếng vào. Nhưng nếu Amie gặp chuyện, đến cả đứa bé, coi như không tồn tại."

Không kìm được nữa, tôi bước đến sau lưng, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Anh giật mình, vội vàng cúp máy. Anh xoay người lại, đôi mắt hoảng hốt:

"Amie! Em... sao lại ở đây?" Giọng anh đầy lo lắng, bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai tôi. "Tại sao tỉnh dậy không gọi bác sĩ? Sao lại tự ý đi ra thế?"

Anh dìu tôi từng bước về phòng bệnh, bàn tay anh đặt chặt nơi eo tôi.

Nhưng... vừa đến ngưỡng cửa, tôi chết lặng.

Ba mẹ tôi, ba mẹ anh, và cả chị Anrie, tất cả đang bước vào. Trên tay họ là giỏ hoa quả, mấy túi thuốc bổ, gương mặt mang vẻ ân cần thường thấy khi đi thăm người bệnh.

Song, cái vẻ ân cần ấy lập tức biến sắc khi ánh mắt họ bắt gặp cảnh tượng trước mặt.

Anh, Jeon Jungkook, con rể tương lai của gia đình, đang vòng tay ôm trọn lấy tôi. Thân hình tôi nghiêng hẳn vào lồng ngực anh, khuôn mặt áp sát nơi xương quai xanh của anh. Một cảnh thân mật quá mức... không thể nào chối cãi được.

Mẹ tôi là người đầu tiên sững sờ, gương mặt như không tin nổi vào mắt mình. Ba tôi chau mày, ánh nhìn nghiêm khắc trút thẳng vào tôi, như muốn gặng hỏi ngay lập tức.

Ba mẹ anh, vốn luôn giữ tác phong trầm tĩnh, giờ cũng không che giấu được sự hoang mang. Mẹ anh khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt lấy quai túi xách, trong mắt ánh lên tia ngờ vực lẫn bối rối.

Chỉ riêng chị, Kim Anrie, là khác. Chị đứng phía sau, yên lặng nhìn tôi từ đầu đến cuối, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh. Đó không phải nụ cười vui, mà là nụ cười của kẻ vừa bắt được đối thủ của mình trong tình cảnh trần trụi nhất. Trong mắt chị, tôi như một con bé ngốc, tự vạch mặt mình mà chẳng cần chị phải ra tay.

Không khí nặng nề bị cắt ngang bởi giọng mẹ tôi. Bà gượng nở một nụ cười, như muốn xoa dịu tất cả.

"Ôi trời, con bé Amie mà... từ nhỏ đã được anh rể chiều. Jungkook vẫn xem nó như em gái ruột, nên mới lo lắng đến vậy thôi."

Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe rõ mồn một nỗi bối rối trong giọng mẹ. Bà muốn che giấu, muốn giữ lấy thể diện cho cả hai gia đình.

Mẹ anh cũng lập tức bước đến, đặt tay dìu tôi khỏi vòng tay anh. "Để bác giúp con vào giường, con còn yếu lắm."

Ánh mắt tôi vô thức tìm về phía anh. Jungkook đứng im lặng. Nhưng anh không nói gì.
Không giữ tôi nữa.

Anh chậm rãi rời bước, đi về phía chị Anrie, người đang đứng đó với vẻ mặt thỏa mãn, như kẻ chiến thắng. Chị vươn tay ra, anh đành để mình bị kéo lại, như một vai diễn anh buộc phải thủ.

Tôi cắn chặt môi, cố giữ cho gương mặt không biến sắc, nhưng nơi ngực lại nhói đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Trong phút giây ấy, tôi hiểu... khoảng cách giữa tôi và anh không chỉ là cái thai trong bụng chị, mà còn là cả hai gia tộc đang chèn ép chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook