một: lời hứa
Kim Amie, con gái út của gia tộc họ Kim, tầng lớp tài phiệt Hàn Quốc.
Gia thế vốn không tầm thường. Từ khi bé, tôi luôn được mọi người e dè, kính nể.
Dù từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng tôi chỉ là con út, đứa con mà ba mẹ chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng như chị ấy.
Tôi có một chị gái, Kim Anrie, hơn tôi hai tuổi, từ khi còn nhỏ, chị đã chứng minh cho mọi người thấy chị xuất sắc đến mức nào. Chị luôn đứng đầu lớp, đứng đầu trường, giành mọi giải thưởng danh giá, là niềm tự hào của cha mẹ.
Còn tôi thì sao?
Tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng sau lưng chị. Mọi ánh mắt đều dõi theo chị, mọi lời khen ngợi đều dành cho chị. Còn tôi, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng ai thực sự quan tâm. Họ gọi tôi là "tiểu thư", nhưng chẳng ai hiểu trong căn nhà lộng lẫy ấy, tôi giống như một vị khách dư thừa hơn là một đứa con.
Ngày sinh nhật của tôi, ba mẹ tôi vắng mặt. Nhưng với chị, họ tổ chức bữa tiệc xa hoa, mời cả giới thượng lưu đến tham dự.
Nhưng tôi không than vãn.
Tôi luôn tự nhủ rằng, có lẽ do tôi còn nhỏ, chưa giỏi bằng chị. Rồi một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ thay đổi.
Niềm an ủi lớn nhất của tôi... chính là cậu bạn thân duy nhất.
Jeon Jungkook. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, là con trai của gia tộc Jeon giàu có không kém nhà tôi. Anh và tôi quen nhau từ khi còn mặc đồng phục tiểu học, cũng bởi mối làm ăn thân thiết giữa hai gia đình.
Jungkook không chỉ thân với tôi mà còn rất thân với chị Anrie. Trong những bữa tiệc sang trọng, trong những lần gia đình tụ họp, anh luôn xuất hiện, mang theo nụ cười ấm áp.
Anh là người duy nhất từng ngồi xuống ngang tầm mắt với tôi, nói chuyện như một người bạn thật sự, không phải vì tôi là "tiểu thư họ Kim". Khi mọi người bận rộn xoay quanh chị Anrie, anh vẫn tìm đến tôi, kéo tôi ra khỏi góc phòng lặng lẽ.
Đối với tôi, Jungkook không chỉ là bạn.
Anh là khoảng sáng duy nhất trong tuổi thơ của tôi.
Dần dần, tình cảm tôi dành cho anh lớn lên theo từng ngày.
Jungkook không chỉ đẹp trai, mà còn thông minh, lễ phép, người đàn ông mà một cô gái có thể mơ ước. Thế nhưng, giữa tất cả sự hoàn hảo ấy, anh vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, ân cần mà anh dành cho tôi từ thuở bé.
Tôi biết... tôi yêu anh.
Không phải là tình bạn đơn thuần, mà là thứ tình cảm khiến tim tôi loạn nhịp mỗi khi anh nhìn tôi, thứ khiến tôi chỉ muốn anh là của riêng mình.
Nhiều lần tôi muốn nói ra, nhưng nỗi sợ luôn níu tôi lại. Sợ anh cười, sợ ánh mắt anh nhìn tôi khác đi, sợ đánh mất mối quan hệ quý giá nhất của mình. Nhưng cuối cùng... tôi vẫn thử.
Ngày hôm đó, tôi lấy hết can đảm hẹn anh ra sau nhà.
Trong khu vườn đầy hoa hồng trắng, tôi đã bày tỏ những lời ngây ngốc nhất:
"Anh Jungkook... em... em thích anh."
Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy.
Anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười, nụ cười hiền hòa như mọi khi. Jungkook bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như một đứa trẻ, và nói:
"Amie... em còn nhỏ lắm. Học đi."
Tôi nhìn anh, môi run run hỏi lại, như một kẻ đang bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng:
"Nếu... nếu em học xong, thì anh sẽ yêu em chứ?"
Anh khựng lại một chút, rồi bất ngờ gật đầu, giọng trầm ấm vang lên kiên định:
"Ừm. Em học xong rồi mình yêu."
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng đối với tôi... nó giống như một lời hứa nghiêm túc. Tôi đã ngây ngốc tin là thật.
Ngày hôm đó, trái tim tôi như được rót đầy mật ngọt. Tôi về phòng, ôm chặt gối, mỉm cười suốt cả đêm, tưởng tượng về một tương lai nơi tôi không còn là "cô em gái út" trong mắt anh, mà là người anh yêu.
Tôi không biết... câu trả lời ấy với anh chỉ là một cách nhẹ nhàng để làm tôi yên lòng.
Nhưng với tôi... nó là tất cả.
Từ khoảnh khắc đó, tôi lao vào học tập như một kẻ điên, chỉ để biến lời hứa ấy thành sự thật.
Trong những năm sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi không còn là cô út mờ nhạt ngày nào. Tôi lao vào học tập như kẻ chạy đua với thời gian, cố gắng đến mức ngay cả bản thân cũng không tin được. Kết quả là tôi đã làm điều mà trước đây không ai nghĩ đến, tôi vượt mặt chị Anrie.
Cha mẹ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào, thậm chí yêu chiều tôi hơn cả chị. Tôi được khen ngợi, được tôn vinh, được gọi là "niềm tự hào của gia tộc họ Kim". Nhưng... tôi chẳng thấy vui.
Bởi thứ tôi khao khát nhất... không phải là ánh hào quang này.
Mà là lời hứa năm nào.
Cuối cùng, năm tôi tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc, được tuyển thẳng vào đại học danh giá nhất Đại Hàn, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đã đến lúc tìm anh.
Ngày nhận kết quả, tôi không về nhà ngay. Tôi đi thẳng đến gặp anh, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Tôi cứ hình dung cảnh anh mỉm cười, dang tay ôm tôi vào lòng, nói rằng anh đã chờ tôi.
Bao năm qua, mọi nỗ lực của tôi... chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này.
Nhưng tôi không biết... cánh cửa mà tôi sắp gõ, sẽ mở ra một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro