mười ba: Anh
Ánh sáng mờ ảo len lỏi khắp căn phòng lạ. Tôi chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, mùi hương Taehyung đâu đó quanh gối.
Giọng cậu vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn:
"Amie, dậy đi. Cậu ngủ được cả đêm rồi đó. Mau dậy chuẩn bị, trễ chuyến bay bây giờ."
Tôi ngẩng đầu, thấy Taehyung đang đứng dựa cửa, tóc rối, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói. Cậu ấy mặc chiếc áo thun đơn giản, mắt như thể cả đêm qua chẳng ngủ.
Tôi vội ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng vì rượu.
"Tớ... ngủ ở phòng cậu à?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Taehyung cười nhẹ, pha chút bối rối.
"Ừ. Tớ sợ cậu say quá lại sốt, nên để cậu ngủ ở đây. Cậu yên tâm, tớ không làm gì đâu."
Một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy ngại ngùng. Tôi cúi đầu, gấp lại tấm chăn ngay ngắn.
"Cảm ơn cậu... vì tối qua."
"Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì đừng trốn chạy nữa." Cậu đáp khẽ, giọng trầm xuống. "Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ mãi bị tổn thương."
Taehyung bước lại gần, giọng dịu hơn:
"Sân bay cách đây 30 phút. Nếu cậu muốn đi, tớ sẽ đưa. Còn nếu cậu muốn ở lại... tớ cũng không để cậu một mình nữa."
Điện thoại vừa mở nguồn chưa kịp ổn định, màn hình lập tức sáng lên. Tên "Jungkook" hiện rõ, từng con chữ như bóp nghẹt lấy tim tôi.
Tôi chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn nhấn nghe. Giọng anh vang lên ngay tức thì.
"Amie! Em đang ở đâu? Tại sao lại tự ý xuất viện? Em có biết nếu mất máu thêm chút nữa thì chuyện gì xảy ra không hả?"
"Em ổn rồi. Anh không cần lo."
"Không cần lo?" Anh gần như quát lên. "Em lúc nào cũng tự ý như vậy! Em nghĩ anh không sợ sao? Anh đã..."
Giọng anh ngắt quãng. Rồi bất chợt, tôi nghe thấy một âm thanh khác xen vào.
"Anh, sao còn ở đó? Mọi người đang chờ ở nhà hàng, nhanh còn thay đồ, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà."
Tôi đứng chết lặng.
Là chị tôi.
Không khí bên kia đầu dây trở nên im lặng trong vài giây. Tôi nghe tiếng thở dài của Jungkook, rồi tiếng bước chân vội vã, như thể anh đang cố tránh xa chị để nói tiếp với tôi.
"Amie, đừng hiểu lầm. Anh... anh sẽ giải quyết chuyện này, em đừng đi đâu. Nghe anh, đừng đi đâu cả."
"Giải quyết? Anh đang mặc vest, chuẩn bị làm chú rể của chị tôi, còn bắt tôi tin anh?"
Giọng tôi nghẹn lại, vừa cười vừa run:
"Anh nói dối giỏi lắm, Jungkook."
Anh im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia. Tôi nghe rõ tiếng gọi của chị tôi vọng đến lần nữa:
"Anh à, nhanh lên! Mẹ bảo khách mời sắp đến rồi kìa."
Tôi không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ ấn tắt cuộc gọi, màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của tôi.
Taehyung đứng gần đó, đã nghe thấy tất cả. Cậu tiến đến, khẽ đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ mà chắc:
"Đi thôi. Mọi thứ ở đây không còn gì cho cậu nữa đâu."
Trời Seoul bắt đầu đổ mưa, thứ mưa lạnh lẽo, dai dẳng như muốn níu lại từng bước chân tôi.
Tôi chỉ kịp kéo theo một chiếc vali nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo, hộ chiếu, và tấm vé điện tử được đặt vội trong đêm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, chỉ biết rằng mình phải đi, trước khi trái tim kịp mềm yếu thêm lần nào nữa.
Taehyung lái xe bên cạnh, gió và mưa tạt vào cửa kính khiến cả hai im lặng suốt quãng đường. Khi xe dừng lại ở sân bay, cậu chỉ nhẹ giọng nói:
"Tới rồi. Cậu vào đi, đừng quay lại."
Tôi gật đầu, kéo vali bước vào. Dòng người tấp nập, tiếng loa thông báo vang vọng giữa không trung, còn tôi thì chỉ đứng đó, một mình, nhìn bảng điện tử nhấp nháy tên chuyến bay.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau:
"Amie!"
Taehyung chạy đến, áo khoác dính mưa, hơi thở gấp gáp. Trong tay cậu là một tấm vé máy bay.
"Cậu định...?" Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cắt ngang.
"Tớ mua vé chuyến cùng cậu rồi. Tớ không yên tâm để cậu đi một mình đâu."
Cậu cười, nụ cười hiền mà tôi từng thấy suốt những năm tháng học chung:
"Tớ không biết cậu sẽ đi đâu, hay định làm gì sau khi đến đó... nhưng ít nhất, hãy để tớ đi cùng cậu."
Tôi chẳng nói được lời nào, chỉ biết nhìn tấm vé trong tay cậu, cùng điểm đến, cùng giờ bay, cùng chỗ ngồi cạnh nhau.
"Cậu điên rồi đó, Taehyung."
"Ừ, điên vì lo cho cậu đấy." Cậu cười, ánh mắt dịu lại. "Nào, đi thôi. Mưa thế này, nếu chần chừ nữa có khi trễ mất."
Tiếng loa máy bay vang lên, giọng tiếp viên nhắc hành khách cài dây an toàn. Tôi kéo tấm chăn mỏng qua người, ánh đèn dịu vàng hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi. Bên cạnh, Taehyung vừa cất hành lý xong, ngồi xuống cạnh tôi.
Cậu nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ:
"Tựa vào vai tớ đi, chuyến bay dài lắm."
Tôi im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng dựa sang. Bờ vai Taehyung vững chãi và ấm áp hơn tôi tưởng. Ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul lùi dần phía sau.
Máy bay bay đến Luân Đôn cũng mất khoảng mười hai tiếng rưỡi. Taehyung ngồi cạnh tôi, chẳng nói lời nào. Cậu lặng lẽ quan sát tôi qua ánh đèn mờ ấm áp trên trần. Mỗi khi máy bay rung nhẹ, cậu lại khẽ kéo chăn lên cao che kín vai tôi, rồi chỉnh lại phần áo khoác bị tuột.
Tôi ngủ say. Trên khuôn mặt vẫn còn vết sưng nhẹ vì khóc quá nhiều. Còn Taehyung thì ngồi tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ nơi khóe môi, nụ cười của người biết mình không thể thay đổi được quá khứ của ai, chỉ có thể lặng lẽ ở cạnh.
Tiếp viên đi ngang, hỏi nhỏ bằng tiếng Anh:
"Your girlfriend's sleeping?" ("Bạn gái cậu đang ngủ à?")
Taehyung chỉ cười khẽ, đáp nhẹ:
"Yeah... she's had a long night." ("Ừ, cô ấy sẽ có một đêm dài.")
Máy bay xuyên qua tầng mây, phía dưới là đại dương mênh mông. Tôi vẫn ngủ, chẳng hay biết rằng trong suốt mười hai tiếng ấy, Taehyung chẳng hề chợp mắt.
Cậu chỉ ngồi đó, nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro