mười bảy: nhóm máu

Rồi anh rời đi...
Cánh cửa vừa khép lại, tôi vẫn đứng đó rất lâu, nghe tiếng mưa vỡ nát ngoài khung cửa sổ. Trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh anh ngoái nhìn lần cuối, cái nhìn vừa bất lực, vừa đầy hối hận. Tôi biết, dù có níu kéo cũng chẳng thể thắng nổi trách nhiệm và ràng buộc mà anh đang mang.

Phía bên anh, chuyến bay kéo dài suốt gần mười ba tiếng.
Jungkook ngồi trong khoang hạng thương gia, bàn tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình là hình tôi đang ngủ gục trong vòng tay anh ở London, tấm ảnh anh chụp lén trước khi rời đi. Anh nhìn mãi không rời, ánh mắt nặng trĩu như sợ một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Khi máy bay hạ cánh xuống Seoul, trời vẫn âm u như buổi tối hôm anh đi. Anh không đợi hành lý, chỉ xốc chiếc áo khoác lên vai, bước thật nhanh ra cửa, gọi điện cho tài xế, giọng khàn đặc:

"Đến bệnh viện Seoul, gấp."

Chiếc xe lao đi giữa màn mưa tầm tã, nước mưa và mồ hôi hòa lại trên khuôn mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng.

Vừa đến nơi, trước cửa phòng cấp cứu là hàng loạt người quen, cha mẹ anh, ba mẹ tôi, và cả những người họ hàng. Không khí đặc quánh, mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở.
Cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im ỉm, đèn báo "đang phẫu thuật" đỏ rực như một dấu hiệu chẳng lành.

Ba anh thấy anh bước vào, lập tức lao đến, giáng cho anh một cái tát mạnh đến mức cả hành lang vang vọng.

"Con còn biết đường về à, Jungkook?! Nếu con không bỏ đi, Anrie đâu đến mức này! Đứa bé trong bụng nó có thể mất rồi, con biết không?!"

Mẹ anh cũng siết chặt tay, giọng nghiêm nghị mà đầy thất vọng:

"Họ Jeon chưa từng có người đàn ông nào vô trách nhiệm như con."

Anh đứng im, để mặc những lời trách mắng dội vào người mình.
Không biện minh, không phản kháng. Chỉ có đôi mắt, ánh lên một màu đau đớn.

Bên cạnh, mẹ tôi khóc sụt sùi, vừa nhìn anh vừa trách:

"Cậu đã hủy hôn, bỏ đi với con gái tôi, giờ lại quay về nhìn con bé lớn nằm trong phòng mổ như vậy... Cậu có biết Anrie từng nói gì không? Nó chỉ muốn được anh nhìn đến, chỉ một lần thôi..."

Tất cả những lời nói đó như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng anh.
Anh khụy gối xuống sàn, hai tay ôm đầu. Từ một người luôn mạnh mẽ, lạnh lùng và kiểm soát, giờ đây trông anh như một đứa trẻ bị cuốn vào cơn bão mà chính mình gây ra.

Anh ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng sáng đỏ ngoài cửa phòng mổ, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi thành lời.

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì... thì tôi là người đáng chết nhất."

Bác sĩ bước ra, khẩu trang còn vương vệt máu, giọng ông gấp gáp mà nặng trĩu:

"Cô Anrie đang mất máu quá nhiều, chúng tôi cần truyền máu gấp để duy trì sự sống cho cả mẹ và thai nhi."

Không khí trong hành lang lập tức chùng xuống. Mẹ tôi òa khóc, còn ba tôi gần như phản xạ mà bước tới, nói nhanh:

"Lấy máu của tôi đi! Tôi là cha nó."

Bác sĩ gật đầu, lập tức đưa ông vào phòng xét nghiệm. Cả nhà im lặng, chỉ còn tiếng máy móc trong phòng cấp cứu vọng ra đều đều, lạnh lẽo như tiếng tích tắc của đồng hồ đang đếm ngược sinh mạng.

Một lúc sau, vị bác sĩ quay lại, trong tay cầm tờ kết quả, ánh mắt hơi ngập ngừng.

"Xin lỗi, nhưng... không trùng nhóm máu."

Không gian như đóng băng.
Ba tôi khựng lại, gương mặt đờ đẫn. Mẹ tôi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run run:

"Sao lại không trùng?... Không thể nào..."

Tờ kết quả trên tay bác sĩ như một nhát.

Bà bước tới, giật tờ giấy từ tay bác sĩ, đôi mắt liếc nhanh qua dòng chữ in đậm. Cha: nhóm máu A. Bệnh nhân: nhóm máu B. Không tương thích.

Toàn thân mẹ tôi như cứng đờ. Bà quay sang nhìn ba tôi, còn ông thì chết lặng, ánh mắt ngập ngừng, cố tìm một lời lý giải.

"Không thể nào... Anh... anh chắc chắn nhóm máu của con là nhầm chứ?"
"Chúng tôi đã kiểm tra hai lần," bác sĩ nói khẽ. "Kết quả hoàn toàn chính xác."

Mẹ tôi bỗng loạng choạng, bà vịn chặt tay ghế, gương mặt trắng bệch như mất hết máu.

"Nhóm máu A của anh... trừ khi..."

Bà dừng lại giữa câu, cổ họng nghẹn lại. Cả hành lang chìm trong im lặng đến mức nghe rõ tiếng giày y tá lướt qua sàn.
Ba tôi nhíu mày, rồi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh hãi:

"Trừ khi... nó không phải con tôi?"

Mẹ tôi bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

"Không! Anh đừng nói thế... Anh không hiểu đâu..."

Jungkook nãy giờ đứng phía sau, nghe rõ từng chữ, gương mặt anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ trầm mặc. Anh nhìn cả hai, rồi nhìn về cánh cửa phòng mổ, nơi mà người phụ nữ đang giành giật sinh mạng của mình không biết rằng, sự thật tàn nhẫn vừa được phơi bày.

Không ai trả lời. Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, miệng lặp đi lặp lại trong vô thức:

"Không phải như thế đâu... không phải như thế đâu..."

Còn ba tôi thì im lặng, đôi mắt đầy u ám nhìn về một phía xa xăm.

Sau một hồi bàn bạc và thử lại kết quả thêm một lần nữa, bác sĩ bước ra với vẻ mặt căng thẳng.

"Tình hình của cô ấy rất nguy cấp. Chúng tôi cần người có nhóm máu tương thích để truyền gấp. Trong gia đình, có ai khác cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"

Không khí bỗng như ngừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về mẹ tôi.
Bà ngồi trên ghế, hai tay vẫn run rẩy ôm mặt. Giọng bác sĩ đều đặn vang lên, nhưng với bà, từng chữ ấy như một tiếng búa dội vào tim.

"Có... còn một đứa con gái nữa," bà đáp, giọng khàn đặc.
"Cô ấy... nhóm máu giống Anrie."

Câu nói vừa dứt, cả hành lang chìm trong im lặng. Jungkook khẽ quay sang nhìn bà, ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa không thể tin.
Mẹ tôi siết chặt tay lại, gương mặt đầy tuyệt vọng. Bà lấy điện thoại ra, tìm tên tôi trong danh bạ, đầu ngón tay run đến mức suýt rơi cả máy.

"Amie... con gái mẹ..." bà lẩm bẩm, rồi nhấn gọi.

Từng tiếng tút tút vang lên giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Lúc đó, tôi ở cách họ nửa vòng trái đất, hoàn toàn không biết rằng mẹ mình đang coi tôi như vị cứu tinh cuối cùng của chị.

Bà cố gọi thêm lần nữa, nước mắt rơi lã chã, giọng nấc nghẹn trong điện thoại:

"Amie, mẹ xin con... cứu chị con đi. Con là người duy nhất có thể cứu nó..."

Bên cạnh, Jungkook nghe thấy tất cả, lòng anh nhói lên.
Từng ký ức về tôi ùa về, khuôn mặt nhợt nhạt hôm ở bệnh viện, nụ cười yếu ớt mà cố tỏ ra mạnh mẽ.
Anh siết chặt nắm tay, tim anh như rơi xuống vực thẳm.

"Em ấy... nhóm máu gì?" anh hỏi nhỏ.
"Nhóm O hiếm." mẹ tôi trả lời, mắt ngấn nước.

Anh sững người, chính xác là nhóm máu của tôi.
Không chần chừ, Jungkook quay người rời khỏi hành lang.

Bên tai anh vẫn còn vang vọng lời mẹ tôi:

"Con bé là người duy nhất có thể cứu chị nó..."

Và anh hiểu, cho dù tôi có hận anh đến thế nào, anh vẫn sẽ phải tìm tôi, bằng mọi giá.








Tôi vừa đặt túi đồ xuống thì điện thoại rung lên. Một số lạ hiện trên màn hình, mã vùng Hàn Quốc.
Trong lòng tôi thoáng qua một linh cảm lạ, và rồi khi nhấn nút nghe, giọng nói khàn khàn, vội vã của anh vang lên.

"Amie... là anh. Là Jungkook đây."

Tôi khựng lại.
Giọng anh run run, vừa mệt mỏi vừa khẩn thiết.

"Em... chị em... Anrie đang nguy kịch. Cô ấy cần máu... nhóm máu của em."

Tôi chết lặng.
Từng lời anh nói như một nhát dao cắm thẳng vào lòng ngực tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại.

"Vậy ra... giờ họ mới nhớ đến em sao?"
"Lúc em nằm viện không ai đến, không ai hỏi em còn sống hay chết, còn bây giờ... vì họ cần máu, nên họ mới gọi em là con gái à?"

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề của anh.
Tôi nghe rõ được cả tiếng anh đập tay vào tường, giọng anh khàn đi:

"Anh biết... anh biết em đau. Nhưng lần này... là mạng người, Amie à."

"Mạng người à? Còn mạng tôi khi đó thì là gì hả anh?"

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tất cả tình thương còn sót lại trong mình như tan biến.
Thế nhưng, ngay lúc tôi định cúp máy, anh khẽ nói, giọng anh trầm xuống, gần như nghẹn lại trong cổ họng:

"Amie... có một chuyện anh phải nói cho em biết. Em có quyền biết nó."
"Em và Anrie... không cùng nhóm máu với ba em."

Tôi chết lặng.
Mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

"Anh... anh nói gì cơ?" tôi run giọng.
"Anh nghe bác sĩ nói, nhóm máu của ba em là A, còn của Anrie là B, của em là O. Không thể nào... trùng được."

Tôi lùi lại vài bước, gần như ngã xuống ghế.
Trái tim tôi đập loạn, đầu óc mờ mịt, suốt bao năm nay, tôi sống trong căn nhà đó, tin rằng mình là con ruột, là đứa con ít được yêu thương hơn...
Hóa ra, ngay cả huyết thống, tôi cũng chẳng thuộc về họ.

Đầu dây bên kia, Jungkook vẫn im lặng, chỉ nói khẽ:

"Giờ em hiểu vì sao họ không đối xử với em như với chị rồi chứ..."

Tôi cắn chặt môi, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đáp, giọng nghẹn lại:

"Anh im đi. Dù tôi có là ai... thì tôi cũng không còn là người họ cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook