mười bốn: Luân Đôn
Rời khỏi sân bay, hơi lạnh Luân Đôn phả vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình. Mùa này, bầu trời nơi đây vẫn còn phủ sương. Tôi kéo vali theo sau, còn Taehyung thì đi trước, một tay giơ cao chiếc dù che cho cả hai đứa.
Cậu gọi taxi, rồi cả hai chúng tôi ngồi vào ghế sau. Taehyung đưa tôi đến thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc sinh hoạt và đi lại. Căn hộ nằm trên tầng bảy của một tòa nhà có ban công hướng về dòng sông Thames, nội thất đơn giản nhưng ấm áp. Khi bước vào, tôi hít một hơi thật sâu, mùi gỗ mới và hương hoa oải hương thoang thoảng khiến lòng tôi dịu lại.
"Cậu cứ tạm ở đây, có gì thiếu thì nói tớ," Taehyung nói, giọng nhẹ như gió, nhưng trong mắt lại là sự lo lắng thật lòng.
Nhà Taehyung vốn thuộc dạng khá giả, nhưng tôi biết cậu từ nhỏ đã sống tự lập, không dựa dẫm vào gia đình. Cậu làm thêm, đầu tư nhỏ, lại thông minh nên tiền tiết kiệm cũng không ít. Thấy tôi chẳng có gì ngoài chiếc vali nhỏ, cậu liền dẫn tôi đi mua đồ dùng cần thiết, từ quần áo, vật dụng cá nhân đến ít thực phẩm trong tủ lạnh.
Giữa buổi chiều lành lạnh, chúng tôi đi dọc con phố nhỏ, tay xách đầy túi giấy. Taehyung vừa đi vừa trêu:
"Trông cậu chẳng khác nào cô dâu mới sang đây cùng chồng."
Tôi bật cười, nhưng nụ cười thoáng buồn. Cậu biết, tôi biết, câu nói ấy chỉ là cách để xua tan không khí u ám.
Phía bên Jungkook, không khí trong căn phòng thay đồ chẳng khác gì một cơn bão.
Anh ném mạnh chiếc cà vạt sang một bên, tiếng kim loại va vào tường vang lên chan chát, khiến ai trong phòng cũng sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?!" giọng anh trầm khàn, vừa giận vừa tuyệt vọng.
Một tên thư ký run rẩy cúi đầu, ấp úng:
"Thưa giám đốc... chúng tôi sơ xuất quá, không nghĩ cô ấy sẽ bỏ trốn..."
"Không nghĩ?" Jungkook bật cười, tiếng cười méo mó như dao cứa "Không nghĩ mà để cô ấy rời bệnh viện, không ai đi theo, không ai báo lại?"
Anh đập mạnh tay lên bàn, giấy tờ rơi tung tóe. Khuôn mặt anh căng cứng, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời vì anh đã vò nát nó không biết bao nhiêu lần. Chiếc vest đen bị bung cúc, cà vạt lỏng lẻo, trông anh không khác gì một người vừa đánh mất tất cả.
Mẹ anh đứng ngay cửa, nhìn cảnh tượng đó mà chết lặng. Bà chưa từng thấy con mình như vậy. Jungkook luôn là người điềm đạm, nói năng chuẩn mực, từng cử chỉ đều lạnh lùng và kiểm soát tốt cảm xúc. Nhưng hôm nay, tất cả sự điềm tĩnh ấy vỡ vụn chỉ vì tôi biến mất.
"Jungkook à... con bình tĩnh lại đi."
"Em ấy bị thương, máu khó đông... nếu có chuyện gì thì sao hả mẹ?!"
Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay sang ra lệnh:
"Tôi không cần biết bằng cách nào, tìm cho tôi, tìm bằng được Amie. Nếu không..."
Anh dừng lại giữa câu, giọng khàn đặc vì tức giận và đau đớn. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của anh.
"Jungkook, con đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Đám cưới chỉ còn vài tiếng nữa..."
Anh ngước lên, đôi mắt trũng sâu, giọng khàn khàn:
"Con không thể cưới Anrie, mẹ. Con không thể giả vờ được nữa... Con đã mất Amie rồi."
Nói xong, anh đổ người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, để mặc cho nỗi tuyệt vọng cuộn lên như sóng dữ.
Jungkook đứng bất động vài giây khi chuông điện thoại vang lên. Thư ký riêng gọi đến, giọng bên kia run run:
"Thưa cậu... chúng tôi đã tra được camera bệnh viện. Cô Amie... không phải đi một mình."
Anh siết chặt điện thoại, nén cơn giận đang sôi lên trong lồng ngực.
"Gửi đoạn đó cho tôi."
Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên. Anh mở video, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh nơi tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, dáng người nhỏ nhắn, tay vẫn còn quấn băng trắng. Bên cạnh tôi là một chàng trai trẻ, khoác áo dài màu be, đang che ô cho tôi dưới trời mưa lất phất.
Anh nheo mắt, kéo ngón tay zoom lên. Gương mặt ấy, Kim Taehyung.
Jungkook nhận ra ngay. Hình ảnh Taehyung từng vài lần đưa tôi về sau giờ học, đôi khi còn cúi đầu lễ phép chào anh, giờ hiện lên rõ mồn một.
Đôi mắt Jungkook tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở anh dồn dập, từng nhịp tim đập như dội thẳng vào thái dương.
"Cô ấy đi với cậu ta?" giọng anh trầm xuống, lạnh đến rợn người.
Thư ký bên kia lo sợ đáp:
"Vâng, thưa giám đốc. Theo dữ liệu sân bay, cô ấy đã đặt vé... sang Luân Đôn."
Một khoảng lặng dài kéo dài giữa căn phòng.
Rồi rầm! anh ném chiếc điện thoại xuống sàn, vỡ nát.
Chiếc nhẫn cưới trên bàn cũng bị anh hất tung, lăn lóc đến tận góc tường.
"Taehyung... mày dám đưa em ấy đi." Jungkook khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo và đau đớn đến nghẹn.
Mẹ anh đứng gần đó, hoảng hốt nhìn con trai:
"Jungkook! Con điên rồi sao, còn vài tiếng nữa là lễ cưới..."
"Không có lễ cưới nào hết." Anh cắt ngang, giọng dứt khoát đến đáng sợ.
"Nếu mẹ còn ép con cưới Anrie, thì mẹ sẽ mất luôn đứa con này."
Anh ném vội chiếc áo sơ mi cưới sang một bên, kéo phăng nút áo ở cổ như muốn xé toạc. Bước chân gấp gáp, ánh mắt đỏ ngầu, Jungkook mở tủ lấy chiếc áo vest đen.
Chiếc cà vạt buộc vội, gương mặt lạnh tanh phản chiếu trong gương. Ghen, giận, và một nỗi sợ mơ hồ.
Cô bé từng nép trong vòng tay anh, từng nhìn anh bằng ánh mắt trong veo ấy giờ lại cùng người khác rời đi, không một lời từ biệt.
Anh cầm điện thoại, giọng gần như gằn qua kẽ răng:
"Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất sang Luân Đôn. Không cần biết vé hạng gì. Ngay bây giờ."
"Nhưng thưa giám đốc, anh đang có..."
"Tôi bảo đặt là đặt!" anh quát lớn, khiến đầu dây bên kia im bặt.
Anh vừa lái xe vừa siết chặt vô lăng, tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường ướt.
Mỗi lần đèn đỏ, anh lại giơ tay kéo mạnh tóc, miệng lẩm bẩm:
"Sao em lại đi với nó... tại sao không nói với anh..."
Một tay giữ vô lăng, tay kia vẫn không ngừng lướt điện thoại, tìm mọi cách để liên lạc với tôi, nhưng chỉ có âm báo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Khi đến sân bay, anh gần như quăng xe trước cổng, mưa tạt vào mặt mà chẳng buồn che.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro