mười: chưa từng

Mẹ anh dìu tôi vào lại giường bệnh. Anh và chị cũng theo vào. Tôi nằm xuống, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra lại vết thương, thay băng, dặn dò sơ lược.

Trong căn phòng trắng toát, không khí nặng nề. Chỉ có tiếng bút ghi chép và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Anh ngồi ghế phía xa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi, nhưng nhanh chóng bị chị níu lấy bằng một cái nắm tay cố ý.

Bất ngờ, giọng ba tôi vang lên, trầm và nặng, phá tan sự yên lặng:

"Chuyện hôn sự giữa Jungkook và Anrie... không thể trì hoãn thêm. Gia đình hai bên đã định rồi, càng để lâu càng khiến người ngoài bàn tán."

Mẹ tôi thoáng liếc nhìn, rồi vội gật đầu theo chồng:
"Ông nói đúng đó."

Chị Anrie thì khẽ tựa đầu lên vai anh, nụ cười thoáng hiện, như thể khẳng định chiến thắng đã nằm trong tay.

"Con xin lỗi... nhưng con chưa sẵn sàng để kết hôn."

Mẹ anh lập tức quay sang, kinh ngạc:
"Jungkook! Con nói gì vậy? Con sắp làm cha, mà còn bảo chưa sẵn sàng sao?"

Ba tôi cau mày, đập mạnh tay lên thành ghế:
"Cậu Jungkook, con gái tôi đang mang giọt máu của cậu. Nếu không làm đám cưới, người ngoài sẽ nghĩ gì? Gia đình tôi biết ăn nói thế nào với họ hàng?"

Tôi nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn anh. Tôi không tin được... anh lại dám nói những lời này trước mặt tất cả.

Jungkook siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố giữ bản thân bình tĩnh:
"Con hiểu trách nhiệm của mình... Con sẽ chăm lo cho đứa bé, cho em ấy. Nhưng hôn nhân... nó không phải là trách nhiệm. Con chưa thể bước vào với tâm thế như vậy."

Chị tôi khóc òa lên, tiếng khóc chát chúa vang khắp phòng bệnh. Chị ném chiếc khăn tay xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Jungkook:

"Anh nói gì vậy hả Jungkook? Anh đang định bỏ mặc tôi sao? Anh dám nói vậy trước mặt ba mẹ tôi, trước mặt ba mẹ anh sao?"

Chị lao về phía anh, nắm chặt lấy tay áo anh, giọng lạc đi vì tức giận và tủi thân:
"Anh phải thay đổi ý định ngay! Anh không được nói mấy lời đó! Anh là của tôi, anh là cha đứa bé này... anh không được..."

Nhưng Jungkook vẫn đứng im, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh để mặc cho chị bấu víu, rồi từ từ gỡ từng ngón tay chị ra khỏi áo mình. Anh hít một hơi thật sâu.

"Anrie, em nghe anh nói cho rõ..."

Cả căn phòng lặng. Chỉ còn tiếng khóc của chị tôi nghẹn lại từng đợt.

"Cái thai này... là do sơ suất của anh. Anh không chối bỏ, anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ lo cho em và con, nhưng anh..." anh dừng lại, ánh mắt liếc sang tôi.

"...Anh chưa từng có tình cảm với em, Anrie."

Câu nói ấy như một cú nổ vang trong căn phòng. Mẹ tôi sững người, mẹ anh đưa tay che miệng, ba tôi đập mạnh xuống bàn, còn chị tôi thì khuỵu xuống nền, ôm mặt khóc nấc.

Jungkook khép mắt lại một thoáng rồi mở ra, nhìn thẳng về phía ba mẹ hai bên.

"Con đã có người con thương trong lòng. Con không thể lấy người mình không thương để làm khổ cả hai. Con có thể là cha đứa bé, nhưng con không thể là chồng của Anrie."

Mẹ tôi chết lặng, tay run run bấu chặt vạt áo. Ba tôi thì siết chặt nắm tay, gân xanh nổi hằn trên trán. Mẹ anh đỏ bừng mặt vì tức giận, giọng bà gắt lên.

"Jungkook! Con nói cái gì vậy? Con có biết mình đang nói với ai không? Con dám cãi lời cha mẹ, cãi cả hai gia đình chỉ vì một người con gái nào đó sao? Người mà con yêu là ai, hả? Nói mau!"

Anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu hàng nghìn suy nghĩ.

Chị tôi, Anrie, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt chị lóe lên một tia sáng dữ dội.

"Không... không thể nào..." chị lẩm bẩm, rồi ánh mắt chuyển sang tôi.

Chỉ trong tích tắc, chị gào lên điên dại:
"Là mày đúng không Amie? Là mày!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì chị đã lao tới, đôi tay run rẩy nhưng đầy sức mạnh, nắm chặt lấy tóc tôi, giật mạnh xuống, khiến cả người tôi ngã nhào khỏi giường bệnh.

"Đồ điếm! Mày là em gái tao, mà mày dám... mày dám cướp người đàn ông của tao à?!" chị hét lên, giọng lạc đi vì tức giận, nước mắt rơi lã chã.

Tôi đau đớn, bàn tay vẫn còn vết thương chưa lành, va mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn đau buốt lan dọc cả cánh tay, khiến tôi hoa mắt, nhưng còn đau hơn chính là tiếng chửi rủa của chị.

"Con khốn phản bội! Tao mang trong mình giọt máu của anh ấy, còn mày... mày chỉ biết dùng mấy trò hèn hạ để quyến rũ đàn ông! Đúng là đồ không biết nhục!"

Từng lời của chị như dao cắt, từng cú kéo giật tóc khiến đầu tôi ong lên, nước mắt tôi rơi không kìm được.

"Đủ rồi, Anrie!" Jungkook gào lên, lao tới kéo chị tôi ra.

Anh vòng tay che chắn trước tôi, bế xốc tôi lên lại giường, ánh mắt anh đỏ ngầu vì phẫn nộ.

"Em điên rồi sao? Đây là bệnh viện! Em muốn hại chết em gái mình à?!" giọng anh rền vang, từng chữ như lửa thiêu đốt.

Chị tôi vẫn khóc, vẫn vùng vẫy, chỉ tay thẳng vào tôi:
"Anh đừng bênh nó nữa! Tôi biết hết rồi, tôi thấy hết rồi! Ánh mắt anh nhìn nó... anh yêu nó, đúng không?!"

"Đúng... anh yêu Amie."

Mẹ tôi ngã khụy xuống ghế, đôi môi run run không thốt nên lời. Ba tôi gầm lên:
"Jungkook! Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?! Con bé là em của Anrie. Cậu dám... dám nói yêu nó à?!"

"Con biết tất cả sẽ phản đối. Nhưng con không thể im lặng nữa. Người con yêu... từ đầu chỉ có Amie. Không phải Anrie."

Chị tôi lúc này bật cười, nụ cười chua chát, méo mó. Chị vừa cười vừa khóc, như kẻ mất lý trí:
"Ha... hóa ra... hóa ra là vậy... Mày đúng là con rắn độc, Amie. Tao đã nghi ngờ rồi, tao đã thấy hết ánh mắt chúng mày nhìn nhau rồi! Thì ra... tao chỉ là con ngốc bị lợi dụng để che giấu mối quan hệ ô nhục này!"

"Đủ rồi, Anrie." Jungkook cắt ngang, giọng anh rắn rỏi. "Nếu muốn trách... hãy trách anh. Người phải chịu trách nhiệm với em... là anh. Nhưng tình cảm thì không thể ép buộc. Đứa bé... anh sẽ làm tròn bổn phận người cha. Nhưng cưới em? Anh không thể."

"Anh nói vậy nghĩa là sao?! Vậy còn đứa bé này thì sao? Anh định để nó lớn lên trong cảnh không cha à?! Anh định để thiên hạ cười vào mặt tôi à?"

"Chính em là người bày ra tất cả. Đêm đó... em biết rõ. Nếu không có cái thai này, chúng ta đã chẳng bao giờ nhắc đến hôn nhân. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook