mười hai: giá mà...
Đêm đó, bầu trời mù xám, tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tờ giấy xuất viện đã điền sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký người giám hộ.
"Cần có người thân ký xác nhận," cô y tá nói, giọng nhẹ nhưng cương quyết.
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại nhói lên. Người thân à... Giờ còn ai bên cạnh mình nữa đâu?
Tôi im lặng thật lâu, rồi lấy điện thoại trong túi ra. Danh bạ chỉ có vài cái tên quen thuộc, nhưng ngón tay tôi dừng lại ở một người, Taehyung.
Cậu ấy là bạn học cũ, người từng nhiều lần giúp tôi khi tôi gặp rắc rối ở trường. Chúng tôi chẳng quá thân, nhưng ít ra... cậu ấy chưa từng quay lưng với tôi.
Tôi nhắn một dòng ngắn gọn:
"Cậu có thể đến bệnh viện giúp tớ ký giấy xuất viện được không? Làm ơn, chỉ lần này thôi."
Chưa đầy mười phút sau, Taehyung gọi lại, giọng đầy lo lắng:
"Giờ này cậu vẫn còn ở đó à? Tớ tới ngay. Đừng làm gì dại dột, Amie."
Tôi chỉ khẽ đáp "Ừ", rồi ngồi lặng chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng cao gầy của Taehyung xuất hiện ở hành lang. Ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt cậu, vừa lo lắng vừa pha chút giận.
"Cậu định trốn viện thật sao?" cậu hỏi, giọng khàn đi vì lạnh.
Tôi gật đầu.
"Ở đây thêm cũng chẳng thay đổi được gì."
Taehyung nhìn tôi thật lâu, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thở dài, cầm bút ký vào phần xác nhận.
"Ký xong rồi đừng đi lung tung nữa, ít nhất để tớ đưa về. Cậu yếu thế này mà định đi đâu giữa đêm?"
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, mắt khẽ cụp xuống:
"Tớ chỉ muốn rời khỏi nơi này, Taehyung à. Ở đây... khó thở lắm."
Cậu im lặng.
Không hỏi thêm, không trách móc, chỉ cởi áo khoác ngoài khoác lên vai tôi.
Khi xong xuôi thủ tục, tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Không khí đêm lạnh lẽo quét qua, khiến vết thương nơi cánh tay như nhức nhối trở lại.
Taehyung lái xe bên cạnh, mắt vẫn hướng về con đường dài ngập ánh đèn vàng lờ mờ. Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:
"Cậu định về nhà à?"
Tôi lắc đầu, tay siết chặt vạt áo trên đùi.
"Không. Tớ chỉ cần chỗ nào đó để qua đêm thôi. Ngày mai... tớ sẽ mua vé sang Anh. Càng sớm càng tốt."
Taehyung thoáng im lặng. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa và hơi thở nặng nề giữa chúng tôi.
Cậu khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Cậu thật sự muốn đi đến vậy sao, Amie?"
"Ừ. Ở lại... chẳng còn lý do gì nữa. Ở đây chỉ toàn những ký ức mà tớ muốn quên."
Nghe đến đó, Taehyung thắng xe lại bên lề đường, xoay người nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cậu sáng lên trong ánh đèn đường, buồn, và cũng có chút giận.
"Cậu lúc nào cũng chọn cách chạy trốn. Nhưng lần này... cậu định chạy khỏi ai? Khỏi anh ta hay khỏi chính mình?"
"Tớ không chạy trốn, Tae à. Tớ chỉ... muốn được yên."
Taehyung thở dài, ánh mắt dịu lại. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Được rồi. Nếu cậu muốn đi, tớ sẽ giúp. Nhưng đêm nay, ở lại chỗ tớ. Căn hộ nhỏ, yên tĩnh, gần sông. Cậu cần nghỉ ngơi một đêm thật sự, Amie."
Tôi ngước nhìn cậu, thấy trong đôi mắt đó là sự quan tâm mà tôi đã thiếu bấy lâu nay. Tôi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Tae."
Nhà của Taehyung là một căn hộ khá rộng, nằm ở tầng cao, hướng thẳng ra con sông lấp lánh ánh đèn thành phố. Nhưng dù có vẻ sang trọng, nơi đó lại ấm áp đến lạ, không phải kiểu ấm của đèn vàng hay mùi gỗ, mà là thứ cảm giác an toàn chỉ riêng cậu ấy mới có thể mang lại.
Tôi từng đến đây vài lần, những lần vội vã mượn tài liệu học hay tránh cơn mưa bất chợt. Mỗi lần như thế, Taehyung chẳng bao giờ để tôi đứng ngoài cửa quá lâu. Cậu luôn kéo tôi vào nhà, cười hiền mà nói,
"Trời thế này, đứng ngoài cảm lạnh mất. Vào đi, tớ đang pha trà."
Rồi dù tôi có khăng khăng rằng chỉ ghé qua một lát, cậu vẫn cứ tự nhiên mang ra một tách trà nóng, thêm vài chiếc bánh nhỏ.
Cậu luôn lắng nghe, không nói nhiều, chỉ gật đầu khi tôi kể chuyện, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.
Đêm nay cũng vậy. Khi bước vào căn hộ ấy, tôi cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc, thoang thoảng mùi bạc hà và gỗ thông, như xoa dịu từng sợi dây thần kinh trong tôi.
Taehyung đặt chiếc áo khoác của tôi lên ghế, rồi đi thẳng vào bếp.
"Tớ nấu ít mì nhé. Cậu chắc chưa ăn gì đâu."
Tôi đứng lặng giữa căn phòng, nhìn bóng lưng cậu loay hoay dưới ánh đèn vàng.
Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ xíu:
"Ừ, cảm ơn cậu..."
Cậu quay lại, mỉm cười. "Cảm ơn gì chứ, Amie. Ở đây cậu luôn được chào đón."
Tôi cười nhạt, ánh mắt chợt rũ xuống. Nếu như không có quá nhiều ràng buộc, nếu như tôi gặp Taehyung sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải đau đến vậy. Nhưng đời vốn chẳng có chữ nếu nào dễ dàng cả.
Đêm đó, tôi và Taehyung ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là hai chai rượu còn dang dở. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ rót rượu đầy ly tôi mỗi khi thấy tôi lặng im quá lâu.
"Uống đi, rồi nói hết ra... cho nhẹ lòng."
Giọng cậu ấy trầm, nhẹ mà ấm, nghe như thể chẳng trách, chẳng khuyên, chỉ đơn giản là muốn tôi được thở sau tất cả.
Tôi cười khan, đưa ly lên môi, hương rượu cay xộc lên mũi khiến mắt tôi cay xè. Rồi chẳng kìm được nữa, tôi bật khóc. Tất cả những gì đã cố nuốt vào lòng bấy lâu nay, nỗi đau, sự uất nghẹn, tình yêu và lòng tin bị phản bội, cứ thế vỡ òa ra trong từng tiếng nấc.
"Tớ ngu quá phải không, Taehyung...? Tớ cứ tưởng anh ấy yêu tớ thật, tưởng chỉ cần cố gắng là mọi thứ sẽ khác... Nhưng cuối cùng, tớ lại chỉ là kẻ xen vào giữa một bi kịch mà chính mình không muốn tin."
Taehyung không ngắt lời. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, tay khẽ chạm vào vai, rồi vòng qua lưng, xoa nhẹ như sợ tôi vỡ ra từng mảnh nhỏ.
"Không sao đâu, Amie. Khóc đi. Khóc hết rồi mới thấy được con đường mình cần bước tiếp."
Gục đầu vào vai cậu, nước mắt thấm ướt vạt áo sơ mi trắng. Mùi hương quen thuộc của Taehyung. Tôi chẳng biết mình đã nói những gì sau đó, chỉ nhớ rằng có một bàn tay dịu dàng luôn giữ lấy tôi, không buông.
Rượu ngấm dần, đầu tôi quay cuồng, mí mắt nặng trĩu. Tôi chỉ kịp nghe thấy giọng cậu.
"Giá mà... người cậu yêu là tớ."
Rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Taehyung, nước mắt vẫn còn vương trên má, còn cậu thì chỉ ngồi yên, nhìn tôi như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro