mười sáu: rời đi
Đêm đó, tôi nằm trong vòng tay anh. Trên chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh, ánh đèn mờ hắt xuống khiến mọi thứ như một giấc mơ nửa thực nửa hư.
Lồng ngực anh vững chãi, hơi thở đều đều phả nhẹ sau gáy tôi, ấm áp đến mức khiến tôi quên mất bao nhiêu lần bản thân đã gục ngã vì anh.
Tôi khẽ trở mình, đối diện với anh. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi đã từng yêu, từng hận, từng muốn quên đi, giờ lại gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
Anh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của tôi, khẽ cười. Bàn tay anh luồn nhẹ qua mái tóc tôi, giọng trầm thấp khàn khàn vang lên:
"Anh chỉ cần em thôi, Amie. Anh thương em lắm."
Tôi cười nhạt, khóe môi run lên.
Tôi không biết mình nên tin hay sợ. Vì bao lần trước, tôi cũng đã nghe những lời tương tự. Nhưng lần này, anh nói bằng đôi mắt thật sự yếu mềm, thật sự cần tôi, giống như thể tôi là người duy nhất có thể khiến anh bình yên.
"Anh hứa rồi đấy nhé... Đừng để em phải tổn thương thêm lần nào nữa."
Tôi nghiêng người tựa đầu vào vai anh, tay cầm điện thoại chơi game giết thời gian. Anh im lặng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình trên tay tôi.
Không khí nhẹ nhàng trôi đi, cho đến khi chuông điện thoại anh bất ngờ reo lên, phá tan cái yên tĩnh mong manh ấy.
Tiếng chuông vang lên dồn dập. Anh khẽ nhíu mày, với tay cầm máy. Tôi liếc nhìn, cái tên "Anrie" hiện rõ trên màn hình.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn điện thoại, chỉ vài giây ngắn ngủi. Tôi không nói gì, chỉ đặt nhẹ điện thoại mình xuống.
Rồi anh thở dài, ấn tắt cuộc gọi, đặt điện thoại úp xuống giường.
"Anh không muốn em hiểu lầm," anh nói khẽ, giọng khàn đi, "Cô ấy chỉ gọi vì... đứa bé."
"Anh không nghe đi à?" tôi nói khẽ, giọng nghe như giận dỗi mà yếu ớt.
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt như cầu xin tôi đừng hiểu lầm.
Tôi khẽ hừ một tiếng, vờ như không quan tâm, rồi đưa tay chặn ngực anh lại, không cho anh nhúc nhích.
"Nếu muốn nghe thì cứ nghe đi. Em không cản đâu." tôi nói, cố ánh mắt cụp xuống, giọng nhỏ như sắp khóc.
Anh chớp mắt, rồi khẽ kéo tôi vào lòng, giọng trầm thấp:
"Đừng như vậy mà, Amie... Anh đã nói là không còn gì với cô ấy nữa."
"Vậy sao anh vẫn còn để chị ấy gọi? Anh vẫn thấy thương chị ấy hơn em đúng không?"
"Không, Amie... Anh chỉ cần em thôi."
Tôi vẫn làm nũng, nước mắt lưng tròng, môi mím lại, nhỏ nhẹ nói như một đứa trẻ giận hờn:
"Anh nói dối. Nếu thật lòng, anh sẽ chặn chị ấy... Em không muốn thấy tên chị ta trên điện thoại anh nữa."
Ánh mắt anh khựng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi anh vươn tay lấy điện thoại, không chút do dự, thẳng tay ấn chặn số.
Anh đặt điện thoại xuống, rồi kéo tôi lại, ôm thật chặt.
"Anh ghét thấy em khóc như vậy. Từ giờ, chỉ có mình em thôi... Amie của anh."
Tôi ngước nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ như sợ anh giận:
"Sau này... khi anh về Hàn... anh sẽ gặp lại chị ấy đúng không?"
Anh hơi khựng lại, tay anh dừng trên mái tóc tôi.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Anh sẽ phải kết hôn với chị ấy... rồi làm cha đứa bé."
Anh im lặng một lúc lâu, đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim anh đang thay đổi.
Tôi cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
"Em sợ lắm, Jungkook à..." tôi nói nhỏ, giọng run run "Em sợ rồi mọi chuyện cũng quay lại như trước, anh ở bên chị ấy, còn em... chỉ là một kẻ tạm bợ."
Một lát sau, anh thở dài, giọng khàn hẳn đi:
"Anh... đang nghĩ về chuyện đó."
"Chuyện gì?"
Anh khẽ vuốt tóc tôi, rồi nói chậm rãi từng chữ:
"Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho Anrie và đứa nhỏ. Nhưng anh sẽ không gặp con... cũng không quay lại với cô ấy."
"Vậy còn đứa bé?" tôi hỏi khẽ, mắt rưng rưng "Anh sẽ không nhìn con mình à?"
"Nếu nhìn thấy, anh sợ sẽ làm em đau thêm."
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhưng khi anh nhìn xuống màn hình, gương mặt anh bỗng tối sầm lại, là mẹ anh.
Anh do dự một giây rồi bắt máy:
"Con nghe đây, mẹ."
Ở đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ hốt hoảng, xen lẫn tiếng khóc nấc.
"Jungkook! Con đang ở đâu vậy? Mau về ngay đi, Anrie ngã cầu thang, đang trong viện! Bác sĩ nói tình hình nặng lắm, con phải về gấp!"
Tôi nhìn anh, tim đập dồn dập, còn anh thì đứng lặng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến run.
Mẹ anh vẫn đang nói dồn dập, tiếng gấp gáp khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Mẹ... mẹ nói sao?"
"Cô ấy ngã cầu thang... mất rất nhiều máu. Họ đang mổ khẩn, không biết giữ được đứa bé không. Con về ngay đi, Jeon Jungkook!"
Điện thoại tắt. Anh đứng đó, ánh mắt trống rỗng như vừa bị ai đó rút cạn sức lực.
Tôi vẫn ngồi trên giường, không dám hỏi, chỉ lặng nhìn.
Một lát sau, anh quay lại phía tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đầy giằng xé.
"Anh... phải về." anh nói nhỏ, giọng nghẹn "Anh không thể để chuyện gì xảy ra với họ, dù anh không còn yêu, anh vẫn có trách nhiệm."
Câu nói đó như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi biết anh không có lỗi, nhưng vẫn thấy cổ họng nghẹn đắng.
"Em hiểu mà..." tôi cười gượng, cố giấu đi tiếng run trong giọng "Anh nên về đi, họ cần anh."
Anh bước đến, ôm tôi thật chặt.
"Anh sẽ quay lại, Amie. Anh hứa. Chỉ cần anh chắc rằng em vẫn ở đây... anh sẽ quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro