mười tám: cứu chị

Tôi ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy ngực.
Nước mắt rơi không kịp lau, nghẹn ứ nơi cổ họng,
Thì ra, bao năm qua tôi luôn sống trong một niềm tin sai lầm.

Họ không yêu tôi.
Mẹ tôi chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.
Ba tôi chỉ quan tâm đến danh dự, chứ không quan tâm đến việc tôi từng bị ra sao.
Và giờ... anh cũng vậy.
Anh gọi cho tôi, không phải để hỏi "Em ổn không?", mà là để xin máu... cho chị.

Tôi cười giữa những giọt nước mắt, nụ cười cay đắng nhất đời mình.
"Thật buồn cười...", tôi lẩm bẩm, "khi cuối cùng thứ duy nhất tôi có thể cho họ lại là máu, chứ không phải tình thương."

Nhưng rồi, càng nghĩ, tôi lại càng đau.
Bên trong tôi vẫn còn một phần mềm yếu, phần đó khiến tôi không thể thờ ơ được.
Chị dù sao cũng là người tôi lớn lên cùng, từng chia nhau từng món đồ nhỏ, từng ngủ chung một giường.
Dù chị có bao lần khiến tôi tổn thương... tôi vẫn không thể nhẫn tâm.

Taehyung lúc đó bước vào, vừa thấy tôi ngồi gục dưới sàn đã vội quỳ xuống cạnh.
Cậu nắm lấy vai tôi, lo lắng hỏi:

"Sao vậy Amie? Có chuyện gì thế?"

Tôi không thể nói nên lời, chỉ nghẹn ngào trong nước mắt:

"Chị tôi... chị tôi sắp chết rồi, nếu không có máu... chị ấy sẽ không qua khỏi."

Taehyung nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt cậu dịu lại, rồi nói khẽ:

"Cậu vẫn muốn cứu chị ấy, đúng không?"

Tôi gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Tớ hận họ, hận anh ấy... nhưng tớ không thể nhìn ai chết được."

Cậu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về sau lưng như dỗ một đứa trẻ.

"Được rồi... vậy chúng ta về Hàn đi. Tớ sẽ đi cùng cậu."

Tôi siết chặt tay áo cậu, run rẩy hỏi:

"Cậu không trách tớ sao?"

"Trách gì chứ?" Taehyung khẽ cười buồn, ánh mắt dịu như sương, "Cậu quá tốt, Amie à. Chính vì vậy mà người ta mới dễ khiến cậu tổn thương như vậy."

Tôi lau nước mắt, nhìn sang Taehyung, đôi mắt cậu ánh lên chút lo lắng xen lẫn thương cảm. Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"Tớ sẽ về Hàn. Tớ không thể để chị ấy chết được, dù có ra sao đi nữa."

Taehyung chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết tôi là người như thế nào, một khi đã quyết thì chẳng ai ngăn được. Cậu im lặng thu xếp hành lý giúp tôi, rồi đặt vé chuyến bay sớm nhất.

Trong khi đó, ở bên Hàn Quốc, không khí trong bệnh viện hỗn loạn đến nghẹt thở.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang, mùi thuốc sát trùng hoà cùng tiếng khóc của mẹ tôi.
Bà ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt sưng đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên chị:

"Anrie à, con ơi... mẹ xin con đừng bỏ mẹ mà đi..."

Ba tôi thì đứng cách đó vài bước, khuôn mặt ông tái nhợt, vừa tức giận vừa lo sợ. Ông liên tục gọi điện cho người thân, cho tài xế, cho cả những mối quan hệ quen biết, chỉ để tìm bằng được tôi.

"Tìm con bé Amie đi! Dù phải lật tung cả Seoul này lên cũng phải tìm được nó!"

Mọi người xung quanh đều im lặng, chẳng ai dám nói gì.
Chỉ riêng Jungkook, anh ngồi đó, cách phòng cấp cứu một đoạn, hai tay đan chặt lại, ánh mắt như chìm trong khoảng trống vô tận.

Anh không nói gì, chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt, nơi mà cô dâu sắp cưới của anh, cũng là chị gái của người anh yêu, đang giành giật từng hơi thở.

Trong đầu anh là một mớ hỗn độn.
Tiếng mẹ anh trách móc, tiếng y tá chạy vội, tiếng ba tôi quát tháo, tất cả hòa lẫn vào nhau như đâm vào tai.
Anh muốn đứng dậy, muốn làm gì đó, nhưng hai chân như bị đóng đinh.

Rồi anh siết chặt điện thoại trong tay, nhìn dãy số của tôi mà chần chừ.

Vào đúng khoảnh khắc đó, ở nơi xa nửa vòng trái đất, điện thoại tôi rung lên.

Tôi nhìn màn hình sáng nhấp nháy cái tên "Jeon Jungkook", lòng chợt nghẹn lại.
Phải, tôi đã quyết sẽ về
Không phải vì anh, mà vì người đang nằm giữa ranh giới sống chết kia.

Taehyung thấy tôi ngồi khóc đến run người, mặt mũi đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại như thể sợ bỏ lỡ một tia hy vọng nào đó.
Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, không nói gì, chỉ cúi xuống lấy điện thoại từ tay tôi rồi bấm tắt nguồn.

"Đừng nghe thêm gì nữa, Amie. Đủ rồi."

Giọng cậu trầm, nhỏ nhưng dứt khoát.
Tôi chỉ biết gật đầu, nước mắt rơi xuống ướt cả bàn tay.
Sau đó, Taehyung đi thu xếp lại hành lý, còn tôi thì đứng lặng nhìn qua khung cửa sổ.

Cậu đặt vé chuyến bay sớm nhất về Seoul, dẫu biết trong lòng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

"Nếu đã quyết cứu chị, vậy thì phải mạnh mẽ lên."
"Ừ... tớ biết rồi." tôi đáp, giọng khàn đặc.

Chúng tôi rời khỏi căn hộ lúc trời còn tờ mờ sáng.







Dù trong lòng cuộn trào cơn giận, Jungkook vẫn bị kéo về thực tại khi điện thoại trong túi rung lên.
Là cuộc gọi từ công ty, giọng quản lý đầu dây bên kia run rẩy báo rằng hệ thống đang gặp trục trặc nghiêm trọng, đối tác yêu cầu anh phải có mặt ngay lập tức.

Anh đứng lặng một lúc lâu. Đôi mắt vẫn còn ánh lên tia dữ dội chưa tan, nhưng hơi thở dần ổn định lại.
Giây phút sau, khuôn mặt anh trở về vẻ lạnh lùng vốn có, người đàn ông bản lĩnh, lý trí, không để cảm xúc chi phối quá lâu.

Anh bước đến trước mặt hai bên gia đình, cúi nhẹ đầu:

"Con xin phép quay lại công ty xử lý việc gấp. Khi nào có tin của bác sĩ, xin hãy báo ngay cho con."

Không ai đáp lại, chỉ có ánh mắt nặng nề dõi theo.
Anh quay người rời đi, giày nện trên sàn bệnh viện vang lên đều đặn.
Khi đến cửa, anh dừng lại, ánh nhìn dừng nơi phòng cấp cứu, nơi Anrie đang nằm bất động.

Anh nhìn thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh.

"Xin lỗi... nhưng trái tim tôi chưa từng thuộc về em."

Anh khẽ thở dài, xoay người bước đi.
Ngoài hành lang, gió thổi mạnh khiến tấm rèm trắng tung lên. Phía sau, tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang đều đặn, vô hồn và xa cách, hệt như khoảng cách giữa anh và người đang nằm trong phòng kia.







Thời gian trôi qua nặng nề, từng phút, từng giây trong hành lang trắng xoá của bệnh viện.
Âm thanh máy thở đều đặn vọng ra từ phòng cấp cứu.

Cả nhà tôi ngồi phịch trên ghế, ai nấy đều rũ rượi.
Mẹ tôi nắm chặt tay đến trắng bệch, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cha tôi ngồi thẫn thờ, ánh nhìn vô định nơi tấm cửa kính phòng cấp cứu, nơi có ánh đèn đỏ đang chớp nhịp liên hồi.

Cánh cửa bật mở.
Bác sĩ bước ra, khẩu trang còn đọng lại vệt mồ hôi. Ông nhìn mọi người bằng ánh mắt nặng nề, chậm rãi cất tiếng:

"Rất tiếc... chúng tôi không thể giữ được đứa bé."

Mẹ tôi ngã khuỵu xuống nền, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy áo bác sĩ. Cha tôi chỉ còn biết đứng trân người, không nói nổi một lời.
Còn tôi, tôi không ở đó, nhưng dường như trái tim mình cũng nhói lên cùng lúc ấy, một cảm giác xa xăm mà đau đớn không thể gọi tên.

Bác sĩ nhìn xuống hồ sơ, giọng ông trầm lại:

"Tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch, nếu trong vài giờ nữa không có máu truyền kịp thời... e rằng không thể cứu."

Những tiếng khóc nghẹn vang lên.
Mẹ tôi bật khóc như hoá dại, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên chị. Bà bấu chặt tay cha tôi, cầu xin ông làm gì đó, nhưng cả hai đều bất lực.

"Không ai trong gia đình phù hợp để hiến máu cả..." giọng bác sĩ nhỏ dần.
"Nếu không tìm được người cùng nhóm máu, chúng tôi... xin lỗi."

Không gian chìm trong tuyệt vọng.
Những người họ hàng bắt đầu xôn xao, người thì an ủi, người thì lắc đầu ngao ngán.
Trên sàn, chiếc khăn tay mẹ tôi rơi xuống, thấm đẫm nước mắt.







Tiếng giày cao gót của tôi vang vọng trên hành lang dài, tôi gần như chạy lao đến trước phòng cấp cứu, hơi thở đứt quãng, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Phía sau, Taehyung cũng vội vã đuổi theo, tay cầm áo khoác che cho tôi khỏi dính mưa.

Khi vừa đến nơi, tôi thấy mẹ tôi, cha tôi, và cả mẹ anh, khuôn mặt ai nấy đều thất thần.
Ánh mắt mọi người dồn hết về tôi, sững sờ, ngạc nhiên, rồi biến thành một thứ cảm xúc khó gọi tên... giữa oán trách và hy vọng.

Tôi siết chặt tay, nuốt nước mắt mà nói nhanh:

"Bác sĩ... lấy máu tôi đi, tôi cùng nhóm với chị ấy, xin hãy cứu chị tôi."

Bác sĩ thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn mẹ tôi, sau đó gật đầu ra hiệu y tá chuẩn bị.
Mẹ tôi bước đến, đôi mắt đỏ hoe, tay bà khẽ run run, nhưng bà chẳng nói lời cảm ơn, chỉ thở ra một tiếng như vừa trút gánh nặng.

"Cuối cùng con cũng về... kịp rồi."

Tôi khẽ gật đầu, cố nén lại mọi thứ. Tôi không thể để chị chết, dù chị từng tổn thương tôi đến thế nào, dù cả thế giới này quay lưng, tôi vẫn không thể nhẫn tâm.

Cánh cửa phòng lấy máu khép lại.
Mọi người ở ngoài chỉ còn biết nhìn qua ô kính nhỏ, nơi tôi đang ngồi, cánh tay nối với dây truyền đỏ thẫm.
Gương mặt tôi trắng bệch, nhưng ánh mắt thì bình thản lạ thường.
Tôi chỉ muốn chị được sống. Chỉ vậy thôi.

Vài phút sau, âm thanh động cơ xe vang lên ngoài cổng bệnh viện, kéo theo tiếng còi dài của chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc.
Cửa xe bật mở, Jungkook bước vào, mưa còn chưa kịp ráo khỏi tóc. Anh chạy thẳng vào trong, vừa thấy mẹ tôi, giọng anh khàn khàn, gấp gáp:

"Cô ấy đâu rồi?! Amie... đang ở đâu?!"

Không ai kịp trả lời.
Anh đảo mắt một vòng, và khi ánh nhìn dừng lại nơi cửa phòng lấy máu, anh sững người.
Qua lớp kính, anh thấy tôi đang ngồi đó, cánh tay gầy yếu, đôi mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook