năm: ở lại
Sau nguyên đêm suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định.
Tôi sẽ không đi Anh nữa.
Tôi sẽ ở lại.
Ở lại để giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.
Tờ vé máy bay còn nằm trên bàn, tôi cầm nó trong tay rồi xé vụn, từng mảnh giấy rơi xuống sàn như dấu chấm hết cho một Amie yếu đuối, ngây thơ.
Sáng hôm sau, tôi bước xuống nhà với vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi ba nói sẽ đưa tôi đến công ty thực tập, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Từ nay, tôi sẽ học cách bước vào thế giới của người lớn, nơi quyền lực, tiền bạc và cả những bí mật dơ bẩn ẩn sau ánh hào quang.
Tôi theo ba tham dự những buổi họp, những buổi gặp gỡ đối tác.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi tán thưởng, vì không còn là cô tiểu thư chỉ biết tiêu tiền nữa.
Nhưng chỉ có tôi biết rõ: tất cả những nụ cười đó chỉ là lớp vỏ.
Mục tiêu thật sự của tôi... là anh.
Và đây chính là con đường khiến tôi có lý do chính đáng để tiếp cận anh, Jeon Jungkook, người đàn ông mà tôi đã yêu đến tận cùng.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp, chỉnh lại tập tài liệu trên tay thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến từ hành lang đối diện.
Anh.
Jeon Jungkook.
Anh vẫn vậy, dáng người cao lớn trong bộ suit chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng như một bức tượng.
Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc khi ánh mắt anh chạm vào tôi... sự lạnh lùng ấy biến mất.
Thay vào đó là một tia ngạc nhiên, rồi dịu lại, ấm áp đến mức khiến tim tôi bất giác khựng một nhịp.
Tôi cố giữ gương mặt bình thản, khẽ cúi đầu chào rồi bước tiếp.
Nhưng chưa đi được bao xa, tôi nghe tiếng bước chân vội vã phía sau.
Anh. Anh đang đi theo tôi.
Đến đoạn cầu thang vắng người, anh vươn tay chặn tôi lại, bàn tay đặt lên cao như dựng lên một bức tường vô hình.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cảm nhận rõ hơi thở của anh, mùi hương quen thuộc khiến tim tôi run rẩy.
"Em... không đi?" Giọng anh trầm thấp, chứa đầy sự vui mừng không che giấu.
"Không đi. Em nghĩ... mình nên ở lại."
Anh khựng lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Nụ cười ấy... đầy ẩn ý, như thể anh đã tìm thấy một tia hy vọng.
Ánh mắt anh nhìn tôi cháy lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa nguy hiểm.
"Vì anh... đúng không?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp khẽ khàng nhưng như xoáy thẳng vào tim tôi.
Tôi bất ngờ nhón chân, chồm người về phía anh. Cánh tay tôi vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ làm nũng với người mình yêu.
Gương mặt tôi vùi vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấy.
"Dạ... vì anh." Tôi nói nhỏ, giọng mềm mại đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Anh ôm tôi càng lúc càng chặt, như muốn nhốt tôi trong lồng ngực ấy.
Tôi để mặc vài giây, rồi bất ngờ đưa tay chống nhẹ lên ngực anh, giả vờ giãy ra.
Ánh mắt tôi thoáng buồn, giọng run run:
"Anh... đừng như vậy. Anh sắp đính hôn với chị em rồi. Nếu ai thấy... em sẽ thành kẻ thứ ba mất."
Lời nói vừa thốt ra, tôi thấy rõ cơ thể anh cứng đờ lại.
Đúng như tôi muốn, ánh mắt anh vụt xuống, chứa đầy tội lỗi.
Anh cắn môi, bàn tay nới lỏng, nhưng vẫn chưa thể buông.
Giọng anh khàn đặc, như bị nghẹn lại nơi cổ họng:
"Anh biết... anh sai. Nhưng Amie, anh không thể mất em được. Dù chỉ một giây... anh cũng không chịu nổi."
Tôi nhìn anh, nén nụ cười đắc thắng trong lòng, rồi khẽ lùi lại một bước, đôi mắt ngấn nước giả tạo như thể trái tim vừa bị xé nát.
"Vậy anh định sao đây? Vừa muốn cưới chị em... vừa muốn giữ em bên cạnh?"
Anh im lặng, đôi mắt rối bời nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong đó là sự giằng xé, là tội lỗi đang cắn xé tâm can.
Tôi thở dài, khẽ cúi đầu, giọng yếu ớt như chẳng còn sức lực:
"Anh đừng nói nữa... Em mệt lắm. Chắc có lẽ em nên đi, để anh và chị được yên ổn."
Tôi xoay người, giả vờ như muốn bỏ đi. Nhưng chỉ vừa bước một bước, cánh tay anh đã kéo mạnh tôi trở lại.
Bờ ngực rộng lớn lại áp sát lưng tôi, hơi thở anh phả nóng bên tai, run rẩy đầy khẩn cầu.
"Đừng đi mà... xin em. Amie, anh không muốn mất em."
"Nhưng... anh thuộc về chị rồi. Em... em đâu còn chỗ đứng nào nữa."
Anh siết lấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu như người sắp phát điên.
"Không! Đừng nói vậy. Anh sai rồi, anh đáng trách... nhưng em đừng rời xa anh. Chỉ cần em ở lại, anh sẽ tìm cách... anh hứa."
Tôi gục vào ngực anh, vờ như chẳng còn sức chống đỡ, toàn thân run rẩy như tìm nơi nương tựa.
Trong lòng, tôi cười nhạt.
Càng tỏ ra yếu đuối... anh càng không thể thoát khỏi tôi.
Càng khơi dậy tội lỗi trong anh... anh càng muốn ở bên tôi, để bù đắp.
Khoảnh khắc ấy... chỉ cần tôi ngẩng đầu lên một chút thôi, đôi môi anh sẽ chạm lấy tôi.
Nhưng tôi không làm vậy.
"Đừng làm em khó xử thêm nữa... Anh Jungkook."
Anh vội vàng gọi tên tôi, nhưng tôi đã xoay người, không cho anh cơ hội giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro