tám: chiến thắng
Dù anh từng nói với tôi sẽ dừng lại với chị, sẽ không để chị bước cùng anh vào lễ đường... nhưng tôi biết, có những điều anh chẳng thể phủ nhận.
Đó là bổn phận làm cha.
Hằng ngày, tôi nhìn thấy cảnh anh dịu dàng vuốt ve bụng chị.
Ánh mắt anh khi ấy ấm áp đến lạ, không phải ánh nhìn của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu, mà là sự bao dung, bảo vệ của một người cha dành cho đứa bé chưa chào đời.
Những khi chị đi từ ngoài về, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, anh luôn nhanh nhẹn chạy đến, tước hết mọi thứ khỏi tay chị, khẽ nhắc:
"Em phải cẩn thận, đừng để bị mệt."
Mỗi cử chỉ đó... như từng nhát dao khoét sâu vào tim tôi.
Tôi ghen với đứa bé chưa thành hình kia. Tôi ghen với chính máu mủ trong bụng chị mình.
Tôi biết... càng ngày trái tim anh càng rời xa tôi, không phải vì tình yêu dành cho chị, mà vì một sợi dây vô hình đã trói buộc anh lại.
Và tôi, Kim Amie, chỉ còn biết đứng từ xa, nhìn nụ cười ấm áp ấy vụn vỡ trong lòng.
Chị tôi nhận ra hết. Chị luôn nhận ra, từng chút một.
Ánh mắt tôi dõi theo anh, ánh mắt tôi đau đớn, thậm chí là ghen tuông đến mức không thể che giấu.
Nhưng thay vì bất ngờ, chị chỉ cười.
Nụ cười khinh miệt, như thể nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Mày xứng đáng nhận lấy điều đó. Mày chỉ là con ngốc suốt đời phải đứng nhìn."
Khi anh mang hết đống túi lên lầu cho chị, phòng khách chỉ còn lại tôi và chị.
Không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Tiếng gót giày cao gõ từng nhịp chậm rãi trên sàn. Chị tiến đến chỗ tôi, dáng vẻ ung dung.
Trên tay, chị khẽ xoay xoay một chiếc ly thủy tinh nhỏ, là ly rượu vang nãy giờ chị chưa uống hết. Chất lỏng đỏ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống, chẳng khác nào màu máu.
"Em gái à..." giọng chị kéo dài, giả tạo "Cái cách em nhìn Jungkook, chị thấy rõ lắm. Thương hại thật, đến giờ em vẫn còn tin rằng anh ấy sẽ vì em mà bỏ tất cả sao?"
Tôi ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên định.
"Chị... chị biết rõ mọi chuyện giữa em và anh ấy...?"
Chị cười khẽ, nghiêng đầu, như thể nghe được một câu chuyện hài kịch.
"Tất nhiên chị biết. Chị thậm chí còn biết em thích anh ấy từ bao giờ nữa cơ. Nhưng Amie à..." chị cúi người xuống, gương mặt kề sát tôi, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai "Chị mới là người anh ấy chọn. Chị mang trong mình máu mủ của anh ấy. Em thì có cái gì?"
Tay chị khẽ nâng chiếc ly, đặt ngay trước mặt tôi. Lớp thủy tinh lạnh lẽo gần như phản chiếu rõ gương mặt tôi đang run rẩy.
"Uống đi. Biết đâu rượu sẽ giúp em nuốt trôi sự thật nhanh hơn. Nuốt trôi cái khát vọng bệnh hoạn của em, khát vọng yêu chồng của chị gái mình."
Tôi cứng đờ, bàn tay siết chặt vạt áo. Ngực nghẹn lại, vừa uất hận, vừa nhục nhã.
Đôi mắt chị sáng lên trong niềm hả hê khi thấy tôi đau đớn.
Đó là quá sức chịu đựng của tôi.
Từ lúc biết sự thật, tôi đã cố nhẫn nhịn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lặng lẽ để chị yên bình với đứa bé, còn tôi sẽ tìm cách dành lại anh, một cách khác, không ồn ào, không tổn thương.
Nhưng chị không dừng lại.
Chị từng bước một chà đạp lên tôi, xé nát lòng tự trọng cuối cùng mà tôi còn giữ.
Tôi run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh đang nằm trước mặt.
Ánh mắt chị thoáng lóe lên thích thú.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt khinh miệt ấy, rồi trong một khoảnh khắc, tất cả dồn nén trong tôi bùng nổ.
"Chị nghĩ em yếu đuối đến mức nào...?" giọng tôi nghẹn lại, vừa run vừa như có lửa cháy bên trong.
Tôi giáng mạnh chiếc ly xuống bàn.
Âm thanh vỡ tan rít lên sắc lạnh, những mảnh thủy tinh lăn lóc, lóe sáng dưới ánh đèn.
Không kịp suy nghĩ, tôi nhặt lấy mảnh thủy tinh nhọn nhất, đưa lên.
Máu như đông cứng trong huyết quản, nhưng bàn tay tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Chị khựng lại, nụ cười trên môi biến mất, ánh mắt lần đầu tiên thoáng chút hoảng sợ.
"Amie, em..." giọng run run.
Tôi không nói thêm, chỉ nhìn chị chằm chằm, ánh mắt trống rỗng nhưng dữ dội.
Rồi tôi đâm thẳng mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay mình.
Máu trào ra, nóng rực, đau đớn đến tê dại, nhưng tôi không rên một tiếng, không khóc.
"Đây..." tôi nhếch môi cười nhạt, giọng khàn khàn "Đây là thứ chị muốn nhìn thấy đúng không?"
Mặt chị tái đi, không còn nụ cười khinh miệt nữa, chỉ còn sự bàng hoàng pha lẫn bối rối.
Tôi ôm chặt bàn tay đang tuôn máu, miếng thủy tinh lạnh ngắt vẫn nằm trong lòng bàn tay.
"ĐỦ RỒI!!!" tôi hét lên, tiếng hét vang dội khắp phòng khách rộng lớn.
Chị giật mình lùi lại, mặt tái xanh, chiếc ly còn lại trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ vụn.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang.
Anh.
Jungkook vừa bước xuống, sắc mặt anh tái hẳn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi với bàn tay bê bết máu, mảnh thủy tinh lấp ló.
"AMIE!!!" giọng anh vang lên khàn đặc.
Anh lao đến nhanh như gió, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tia nhìn như muốn xé toạc mọi thứ.
"Em đang làm cái gì vậy?! Bỏ mảnh thủy tinh xuống!"
Anh nắm chặt cổ tay tôi, nhưng không dám siết mạnh vì sợ làm vết thương sâu hơn. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng, không còn bình tĩnh, mà là sự hoảng loạn, lo sợ đến tột cùng.
Máu chảy xuống tay anh, dính đầy lên chiếc sơ mi trắng anh đang mặc. Anh vẫn không buông tôi ra, đôi tay run lên khi kéo tôi vào lòng:
"Amie... trời ơi, em định giết anh sao mà làm vậy..."
Tôi thở dốc, cảm nhận từng cơn run rẩy của anh. Một phần trong tôi đau nhói, một phần khác lại âm ỉ, mơ hồ thấy thắng lợi khi lần đầu tiên anh không thể kìm nén nữa, lộ rõ sự yếu đuối trước mặt tôi.
Anh ôm chặt tôi, máu từ bàn tay tôi chảy xuống thấm vào áo anh. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vừa hoảng loạn vừa giận dữ.
"Amie! Em bị điên à? Sao lại tự làm mình ra nông nỗi này?" giọng anh run run, vừa quát vừa nghẹn. "Em có biết em làm anh sợ thế nào không?!"
Anh lấy tay còn lại cố gỡ mảnh thủy tinh khỏi bàn tay tôi, động tác vụng về, luống cuống như một đứa trẻ. Mỗi lần anh chạm vào, tôi thấy anh run lên từng nhịp.
"Đừng làm vậy nữa... xin em..." giọng anh khàn đặc, tiếng gần như thì thầm trong hỗn loạn.
Phía đối diện, chị tôi, Kim Anrie, lặng người, hai tay ôm bụng, chiếc cằm vẫn giữ chút run rẩy. Nụ cười khinh miệt trên môi chị biến mất hoàn toàn. Chị không nói gì, chỉ ngồi thụp xuống ghế sô-pha như một kẻ thua cuộc.
Ánh mắt chị lướt qua cảnh anh ôm tôi, ánh mắt ấy chứa đầy cay đắng, căm tức, và... nỗi sợ.
Nhưng anh không hề nhìn về phía chị.
Anh chẳng để ý đến chị, người đang mang trong bụng đứa con của anh. Anh chỉ nhìn tôi, chỉ ôm tôi, chỉ thì thầm gọi tên tôi.
(Tui xin lỗi mng nhiều nha, thiệt sự là rất muốn drop bộ này nhưng mng thích nhiều quá nên phải ngồi viết tiếp🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro