≡;- ꒰ ° chapter 13 ꒱

                          Writing chapter!!!!

Khi tình cảm còn mãnh liệt, Kijay đã mơ tưởng đến khoảnh khắc em tay trong tay với anh, Kisa. Hơn thế nữa, em cùng anh ấy sẽ làm những gì mà người trưởng thành nên làm. Nhưng rồi em lại gạt đi, thầm nghĩ người như Kisa, khéo khi còn chả nhận em là bạn chứ chẳng nói tới yêu đương.
Sự thật vả cho Kijay một cái đau điếng.
Không chỉ là bạn, Kijay còn "vô tình" mất đi nụ hôn "đầu" (trước đây không biết đã từng môi chạm môi với người cũ nào chưa) với crush... Nhưng vấn đề là em chủ động...
.

Kisa cứ đứng đó, tay vẫn nắm tay em, đôi mắt đen, sâu hun hút đó nhìn chằm chằm em; dường như đang mong cầu một phản ứng từ em.
Em thì load không kịp luôn rồi, sao lại hôn anh í rồi nhờ? Lúc nào? Giờ nào phút nào giây nào tích tắc nào? Sao Kijay không nhớ nhỉ? Hay ổng xạo ke?

"Anh xạo lờ hả? Anh đừng thấy mặt em khờ mà dụ dỗ nha." - Kijay bĩu môi, ném một ánh mắt phán xét vào Kisa.
"Có cần miêu tả lại đêm đấy không?"
"Ngon thì nói thử đi, đồ xộn lào."

"Lúc đó mày say bí tỉ, quần áo thì xộc xệch, lộ bụng tròn trắng sờ mềm vl ấy. Mà người bình thường say thì ngủ như heo, mày thì toàn ăn nói xà lơ không. Báo hại tao phải bế mày đi thay đồ, rửa mặt. Mệt vãi lìn ra ấy, tao tính đi về rồi tự dưng mày kéo tao lại."

"Ờ nhưng mà em kéo anh lại chi?"

"Ủa gì vậy má? Kéo bố mày lại mới có cảnh chụt chụt chứ? Tao thấy mặt mày gợi tình vcđ nhưng mà tao chỉ thơm má thôi, ai dè đâu mày nằng nặc đòi hôn môi đâu?"

Đúng như Kisa đã tường thuật.
Anh ta một đời liêm khiết, chỉ dám thơm thơm má em nhỏ. Còn em ta thì...

"Kisa hun sai rùi, bé bảo hun vào đây cơ mà!"
Em ta nũng nịu chỉ vào môi nhỏ hồng hào, đòi bằng được anh phải hôn mới thôi.

Em như này thì ai mà cưỡng lại nổi hả?

Và thế là Kisa hôn Kijay một cái chụt, ừm, lúc đó mới có một cái hà. Anh ta vừa dứt môi em ra liền cảm nhận được hương táo đỏ quện lẫn với vị rượu cay nồng, cuốn chết đi được. Vậy là Kijay chưa kịp đòi thêm vài cái nữa, anh đã bóp hai bên má phính em nhỏ lại làm cái mỏ xinh của vịt con chu ra.

Tổng cộng là 15 cái chạm môi, mười mấy phút dây dưa trao đổi "tình anh em" bằng đường miệng.

.
"Anh im được rồi.."
Thôi rồi, cái méo gì vậy?
Thật sự luôn, Kijay muốn hoá chuột chũi đào lỗ mà chui xuống. Chứ nhục quá rồi, ngờ đâu mình mới là người đi dụ dỗ người khác...

Trái với Kijay ngại sắp nổ tung, Kisa lại đang khá phấn khích với thành tích của mình với em nhỏ. Để mà nói thì hắn cũng ưng ưng em nhỏ từ hôm bắn fi fai chung rồi. Định kết giao anh em chí cốt, làm bạn thân đồ đó... thì đùng một cái, thành luôn bạn thân trên thân dưới. Khá là khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận được.
.

Mỗi lần Kijay thấy Kisa, em thấy thời gian như ngưng đọng, cũng không hẳn, chỉ là khi ở gần anh, Kijay chỉ thấy duy mình anh tồn tại trong tầm mắt em thôi. Kisa không mang lại cảm giác an toàn, nhưng ở bên anh, tiếp xúc với anh, Kisa lại khiến Kijay thấy anh đáng để tin vào.
Mỗi lần ở gần Kisa, Kijay luôn quên mất việc mình đang làm và sẽ làm. Em chỉ biết trước mắt em là anh, và bởi vì là anh nên quên bao nhiêu cũng được.

Điển hình như lúc này đây... Kijay đã quên việc đi vào trung tâm chơi, bây giờ chỉ có em nhỏ và anh lớn tướng Kisa đang nhìn nhau, trìu mến hơi hơi.
Mặt đối mặt với nhau là vậy nhưng chỉ có mình Kijay ngại thôi, ai biểu được ngắm crush ở cự li gần thế này, lại còn được nghe crush kể lại chiến tích dữ dội của mình với người ta nữa chứ ...
.
"Sốc quá mà chết đứng hả mạy? Không sao đâu mà, nếu mày ngại thì cứ xem như là tình hữu nghị thôi cũng được."

Ew cái what the fuck? Đến nước này còn hữu nghị, còn anh em được à?

"Đúng là cái thằng chó, thằng chết dẫm. Trù mãi mãi không có được tao."
Dĩ nhiên đây là độc thoại rồi, khứa này chỉ chửi mồm thôi chứ bỏ thì không có cam tâm.

"Anh Kisa. Em nghĩ kĩ rồi."
"Sao?"
"Con mẹ anh, đồ con chó."

.
Kijay chạy rồi.
Không phải Kijay sốc quá mà đơ, là em đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Em thành công thấy cách khoảng vài mét có một chiếc đang tới gần.
Em đã sẵn sàng, chỉ cần dụ Kisa buông tay ra, em sẽ chửi vào bản mặt gợi đòn đó rồi nhảy tót lên xe buýt và cao chạy xa bay.
Kế hoạch thành công mỹ mãn!
Giờ thì bé vịt xanh nhỏ bé của chúng ta đã yên vị ngồi trên xe tới trung tâm thành phố rồi (mặc dù muộn gần 1 tiếng). Tâm trí em vẫn còn đang trên mây lắm, ý là nghĩ về lời nói của anh ấy khi nãy.

Nếu thật sự là như vậy, Kijay sẽ áp dụng phương thức truyền thống của người Việt Nam:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro