ꪆৎ đừng có quát em


3.

🦜🐹

phước thịnh lê bàn chân không ngừng chảy máu chầm chậm vào nhà.

dù em đã cố gắng dùng mảnh áo cũ băng lại nhưng màu đỏ vẫn nhuốm đậm, giống như chỉ cần bước thêm, sắc đỏ sẽ thấm hết xuống sàn nhà.

cố gắng đi từng bước đến nơi tủ nhỏ phía bếp để lấy hộp cứu thương.

mọi hành động đều lọt vào mắt đình nam đang viết lyrics ở sofa.

nhưng anh không nói gì, cả hai vừa có cuộc cãi vã kéo dài hai mươi phút. yêu nhau mà - đâu tránh khỏi được.

sau khi cãi nhau ở nhà, phước thịnh rời đi, rồi quyết định tự mình tập luyện ở phòng tập nhảy.

hăng đến nỗi lúc bước ra khỏi phòng choáng váng thì té ngã chân va vào cổng sắt.

- cạch -

tiếng hộp cứu thương rơi xuống sàn, trước mặt em. phước thịnh đơ người, cắn môi chịu đau định cúi xuống nhặt lên.

"sao em ngoan cố thế hả thịnh, đau thì có thể nói anh mà, anh là người yêu của em đó."

đình nam không chịu ngồi yên nổi, nhíu mày nhìn em nhỏ cùng cái chân đau trước mắt.

"ừm em ngoan cố, mặc xác em đi."

không còn nhõng nhẽo với anh như ngày thường nữa, đây là một phước thịnh khác hoàn toàn.

"anh không hiểu tại sao em lại thế nữa, người yêu với nhau, em có thể nói chuyện hay tâm sự với anh mà. anh chán ghét cái cảnh phải nhờ thằng ryn thằng nam mới biết được tâm trạng của em hôm ấy thế nào."

nhiều lúc đình nam thấy ganh tị với quang huy hay hải nam lắm, họ là bạn nhưng lại biết rõ em hơn cả nam.

nam ghét phải nghe "ê hôm nay thằng thịnh nó buồn." hay là "jayson muốn ăn cái này nè ông." anh muốn nghe từ phước thịnh, muốn em kể chuyện hôm nay em thế nào, muốn em than vãn, tâm sự với nam.

em mím môi, nước mắt sắp tuông ra.

mấy lúc em cũng muốn nói chuyện với nam lắm, nhưng thịnh biết anh nam của em đã phải làm việc, tập luyện hay đi diễn nguyên một ngày dài. về nhà việc đầu tiên nghĩ đến là thơm má em một cái rồi đi ngủ. phước thịnh muốn nhưng lại sợ sẽ phiền người kia nên lại thôi.

"không chịu được thì chia tay đ-"

"LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH"

đình nam khó chịu quát lên, phước thịnh nghe mà sững cả người.

người ta là đang quát em đó hả!

nước mắt dần tuông, chóp mũi cay xè.

tay vừa định đưa ra nhặt lấy mấy món đồ sơ cứu trong hộp đặt vào thì nước mắt thi nhau rơi lã chã.

ngay lúc em đang mệt mỏi giữ cho nước mắt dừng rơi thì đình nam tiến đến.

anh ôm em, ôm luôn cả mớ phiền muộn và nước mắt vào lòng.

lúc đó, thịnh chợt nức nở.

"hức-h"

"thịnh, đừng khóc, mắt sẽ đau, em đừng khóc mà."

anh cuống quít xin lỗi.

"tất cả là tại anh, lỗi anh hết, em đừng khóc nữa, nhé?"

"a-anh đừng có quát...em."

nam xoa lưng, lau nước nơi khoé mắt cho em.

🦜🐹

sau chừng mười lăm phút ổn định lại, phước thịnh cũng dần nín khóc. cả hai ngồi cạnh nhau ở sofa.

"anh xin lỗi, tại anh, anh không nên quát em như vậy."

nam lên tiếng trước.

"k-không phải tại anh......"

đình nam xoa đầu yêu chiều em bé.

"anh bảo muốn em kể chuyện với anh nhiều hơn, từ nay đến khi ngủ em vẫn sẽ luyên thuyên cho mà nghe."

đình nam cười nhẹ vì câu nói của em người yêu. sau lại kéo em vào lòng mình ngồi.

"thịnh hứa với anh, sẽ không bao giờ bỏ anh nhé."

phước thịnh chỉ gật đầu, dụi mặt xinh vào lòng anh. không lâu sau lại nhướng người đặt lên môi người nọ một chiếc hun.

nam bất ngờ tròn mắt, nhìn xuống cục bông nhỏ trong lòng với mái đầu xoăn nhẹ như bông gòn.

"anh yêu bé."

"em biết òi......"




end.

chút đường cho buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro