26

Thời gian trôi như gió mát đầu mùa.
Cái thai lớn dần, từng cú đạp nhỏ trong bụng Amie khiến cô bắt đầu tin rằng...
Mình không còn là cô gái nhỏ ngày trước nữa.

Và Jungkook, vẫn như vậy.
Nhưng dịu dàng hơn, ân cần hơn, và điềm tĩnh hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp.

Anh dặn quản gia nấu đúng giờ, tự tay chọn từng bộ đồ bầu cho Amie, đến mức... bạn bè trong giới kinh doanh phải cười nói:

"Chủ tịch Jeon giờ thành ông bố trẻ mê vợ rồi."

Và anh không hề phủ nhận.
Thậm chí, còn gật đầu tự hào:

"Đúng. Vì cô ấy xứng đáng được như vậy."




Rồi ngày đó cũng đến.

Lễ cưới của họ, một sự kiện lớn, được đưa tin khắp báo chí.

Tổ chức tại khu resort 5 sao bên biển, hoa trắng trải dài suốt lối đi.
Họ hàng hai bên, cổ đông lớn, cả những người từng nghi ngờ mối quan hệ này... đều hiện diện, và đều chúc phúc.

Amie khoác váy cưới trắng tinh, được ba dắt đi trên lối hoa.
Phía cuối lễ đường, Jungkook đứng đó, ánh mắt dịu dàng như nước.

Khi trao nhẫn, Jungkook thì thầm rất khẽ:

"Lần này... bên trong nhẫn không khắc ngày phản bội nữa."
"Chỉ có tên em. Và tên anh."

Amie khựng lại.
Trái tim cô bỗng chùng xuống.

Cô ngước nhìn Jungkook...
Anh không cười to, không siết tay mạnh, chỉ nhìn cô, đầy tin tưởng, đầy bao dung.

Và lúc đó, Amie mới hiểu...

Có những người... mình không yêu từ đầu.
Nhưng sống đủ lâu bên cạnh họ, sẽ biết thế nào là 'đúng người, đúng thời điểm.'

Cô siết tay anh, lần đầu tiên chủ động đặt môi hôn lên má chồng,  giữa hàng trăm ánh mắt.

Và lần đầu tiên trong đời...
Amie cảm thấy an toàn.



Gió biển nhẹ thổi qua dải hoa trắng trải dài.
Tiếng nhạc dương cầm vang lên trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Amie đứng trước Jungkook, trong tay là bó hoa cưới mềm mại, mi mắt khẽ run khi người chủ hôn mời hai người đọc lời thề.

Jungkook nâng tay cô lên, ánh mắt sâu và ấm:

"Anh hứa sẽ luôn ở bên em.
Khi em mệt, anh là vai tựa.
Khi em yếu lòng, anh sẽ là người giữ lấy em lại."

Giọng anh trầm, vững chãi như mọi lần ôm cô vào lòng.
Không có thề non hẹn biển, nhưng từng chữ mang đầy trọng lượng.

Amie nghẹn ngào.

"Em... không dám hứa điều gì quá lớn.
Nhưng em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt.
Và là một người mẹ... yêu con bằng tất cả tình yêu em có."

Khi tiếng vỗ tay vang lên, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên trong lễ cưới.

Không phải vội vàng, không phải bản năng.
Mà là sự xác nhận, rằng từ nay về sau, họ là gia đình.


Thời gian trôi qua, bụng Amie dần lớn lên.

Jungkook ngày càng quan tâm từng chi tiết nhỏ:
Lên thực đơn theo từng giai đoạn thai kỳ.
Tự đọc tài liệu chăm sóc bà bầu.
Hằng đêm đặt tai lên bụng Amie để "nghe nhịp tim con."

Một buổi sáng dịu trời, Jungkook dắt Amie đến bệnh viện tư cao cấp để siêu âm.

Phòng siêu âm ấm áp, ánh đèn mờ dịu.
Amie nằm trên giường, tay Jungkook nắm chặt lấy tay cô.

Khi màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ của đứa trẻ, bác sĩ cười nhẹ:

"Thai khỏe mạnh. Khoảng ba tháng nữa là sinh. À... là bé trai nhé."

Jungkook siết tay Amie thật chặt, ánh mắt rưng rưng nhưng không nói gì.
Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô và bụng cô, như một nghi lễ thiêng liêng.

Amie cũng cười.
Dù trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, nhưng khoảnh khắc này... là thật lòng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook