anh ngủ ngon không ?

Nói rồi tôi lon ton vào bếp lấy hai cái chén, còn nó mang hết đồ ăn lên phòng tôi.
Tôi cứ loay hoay mở nắp hộp, còn nó thì ngồi xuống thản nhiên như ở nhà.
Thật ra thì... cũng đúng, vì phòng tôi với nó quen nhau đến mức, tôi quên mất là đây là phòng con gái.

"Ngồi yên đi, để anh mở cho."

Tôi phụng phịu:

"Anh tưởng em yếu xìu chắc?"

"Yếu thiệt còn gì." nó nhún vai.

Tôi chẳng nói thêm gì, chỉ cắm đầu mở điện thoại, bật phim lên Netflix.
Phim tình cảm Hàn, kiểu học đường cũ cũ, chẳng hiểu sao tôi lại chọn, chắc vì muốn xem nó phản ứng.

Nó ngồi kế bên, hơi dựa về phía tôi, mùi hương quen thuộc của dầu gội trên tóc nó len vào mũi.
Tôi cầm miếng gà, chưa kịp ăn thì nó đã lấy đũa gắp, giơ lên trước mặt tôi:

"Há miệng ra."

Tôi nhìn nó, cười, rồi ngoan ngoãn há miệng.

Tôi nhai chậm rãi, rồi ngả người dựa vào vai nó như mọi khi.
Thật ra, chúng tôi vẫn hay như vậy. Mỗi lần xem phim, tôi dựa, nó im lặng, thỉnh thoảng lại đút cho tôi ăn thêm.

Nhưng tối nay khác hẳn.
Cái khác nằm ở chỗ... tim tôi không chịu bình tĩnh nữa.

"Anh này..." tôi gọi nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Hửm?"
"Nếu sau này em có người yêu khác nữa, anh có ghen không?"

Nó cười khẽ, không nhìn tôi, chỉ gắp thêm một miếng tokbokki bỏ vào miệng tôi, rồi nói nhỏ:

"Còn tùy người đó có làm em vui như anh hay không."

Tôi quay sang nhìn nó, ánh mắt hai đứa chạm nhau, rồi cùng im lặng.
Phim vẫn chạy, nhưng chẳng ai còn nhớ nhân vật đang nói gì nữa.







Ăn xong, tôi và nó vẫn xem nốt phần phim.
Ánh sáng trong phòng chỉ còn lại từ màn hình.

Tôi nằm dựa vào người nó, cái dáng dựa quen thuộc từ lâu.
Nhưng khác ở chỗ hôm nay nó không chỉ để yên nữa, mà còn khẽ vòng tay qua, ôm nhẹ lấy tôi.

Không chặt, chỉ vừa đủ để tôi nghe tim mình đập loạn.

Phim đang đến khúc lãng mạn.
Cả hai nhân vật chính đứng trong cơn mưa, nhìn nhau, rồi... hôn.

Tôi cứng đờ người.
Còn nó... vẫn im lặng, nhưng tôi cảm giác rõ ràng hơi thở nó thay đổi, chậm hơn, ấm hơn.
Không biết là vì ngại hay gì, tôi với tay lấy lon nước, định uống cho đỡ run thì nó bỗng nói khẽ:

"Em đỏ mặt rồi kìa."

Tôi ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt nó.
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là...

Tôi quay đi, tim đập như trống, nói lí nhí:

"Phim nó vậy chứ bộ em chưa thấy cảnh hôn à..."

Nó bật cười, giọng trầm và nhỏ đến mức chỉ tôi nghe được:

"Không, chỉ là tự nhiên thấy cảnh đó... giống mình ghê."

Tôi giật mình, quay phắt lại, thì thấy nó vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu mà sâu.
Cả căn phòng bỗng như im bặt, chỉ còn tiếng mưa nhỏ ngoài hiên và nhịp thở của hai đứa hòa vào nhau.

Tôi không dám nói gì.
Chỉ nghe tim mình đập mạnh đến mức sợ nó nghe thấy.

Một lúc lâu sau, nó khẽ vuốt tóc tôi, giọng nhỏ xíu:

"Ngủ đi, mai còn học sớm."

Lần này tôi tấn công mạnh hơn thật.

"Anh ơi..."

"Hửm?" nó nghiêng đầu, mắt vẫn không rời tôi.

Tôi hít một hơi, can đảm nói liền một mạch:

"Mình... hôn nhau được không?"

Cả căn phòng bỗng yên lặng.

"Em biết là mình vừa nói gì không đó, nhóc con?" nó hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ.

Tôi mím môi, gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.

"Biết. Nhưng... em chỉ muốn hôn anh thôi."

Nó im lặng một chút.
Rồi, rất khẽ, nó nghiêng người lại gần.

Và rồi, nó đưa tay lên, khẽ chạm môi tôi, cúi nhẹ xuống...
Một nụ hôn thật nhanh, nhẹ như gió.

Chỉ một giây thôi.
Nhưng tim tôi thì như muốn nổ tung.

Tôi ngồi im, mắt vẫn mở to, còn nó thì cười khẽ, ánh mắt cong cong như trêu chọc:

"Thế này đủ chưa?"

Tôi đỏ bừng mặt, né tránh ánh nhìn ấy, lẩm bẩm:

"Anh làm như em là con nít không bằng..."

"Thì em là con nít của anh mà." nó đáp, vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi, khiến tôi càng chẳng dám ngẩng lên nữa.

Sau cái hôn nhẹ đó, cả hai đứa đều im.
Không khí trong phòng như tan ra, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khẽ và tiếng phim vẫn chạy mà chẳng ai còn để ý đến nữa.

Nó nhìn tôi, khẽ cười, cái nụ cười khiến tôi vừa muốn giấu mặt, vừa muốn nhìn mãi.
Rồi nó đứng dậy, gom đồ ăn còn thừa, nói nhỏ:

"Thôi, anh về nha. Khuya rồi, mẹ anh mà gọi chắc anh tiêu."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng... hơi tiếc.
Tự nhiên thấy muốn giữ nó lại thêm chút nữa.

Nó khoác áo lên, quay lại nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt hiền đến lạ.

"Ngủ sớm nha, đừng có nằm lăn qua lăn lại rồi bảo mất ngủ nữa."

Tôi mím môi, chẳng nói gì.
Rồi khi nó vừa xoay người định bước đi, tôi gọi nhỏ:

"Khoan đã..."

Nó dừng lại, quay đầu lại
và tôi, chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, bước đến, vòng tay qua người nó, ôm thật chặt.

Cái ôm lần này... dài hơn tất cả những lần trước.
Không còn là kiểu ôm của bạn thân, cũng chẳng phải để nũng nịu như mọi khi.
Chỉ đơn giản là... tôi không muốn buông.

Còn tôi, chỉ biết dụi mặt vào vai nó, thì thầm:

"Cảm ơn anh... vì tối nay."

Nó im lặng một lúc, rồi cũng đưa tay lên, khẽ xoa lưng tôi, giọng nhỏ, ấm đến tan chảy:

"Anh lúc nào cũng ở đây, biết mà, đúng không?"

Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt hơn.

Nó nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, xoa đầu tôi lần cuối trước khi bước ra cửa.
Tôi đứng nhìn theo, đến khi tiếng xe nó nhỏ dần rồi mất hẳn trong đêm.







Sáng hôm sau, tôi vừa khoác cặp lên vai, định ra cổng bắt xe buýt đi học thì thấy một bóng dáng đứng tựa cột điện phía trước.

Áo sơ mi trắng, quần đồng phục, tai đeo tai nghe, gió sáng sớm lùa qua làm tóc cậu ta hơi rối.
Nhưng chỉ cần liếc một cái, tôi đã biết ngay, Jungkook.

Tim tôi khẽ "thịch" một cái.
Tự nhiên, tất cả những gì diễn ra tối qua ùa về một lượt: ánh mắt, cái ôm, và nụ hôn nhẹ lên môi.
Tôi bỗng chốc chẳng biết nên đi tới hay trốn vô nhà lại nữa.

Nhưng Jungkook đã thấy tôi.
Cậu tháo tai nghe ra, nở nụ cười quen thuộc, cái kiểu cười làm tim tôi mềm nhũn:

"Anh tưởng hôm nay phải qua gọi em dậy chứ."

Tôi lí nhí đáp:

"Em dậy sớm mà..."

"Tốt quá. Đi học thôi?" nó hỏi, tay đưa ra như một thói quen.

Tôi nhìn bàn tay ấy, hơi khựng lại một chút.
Tối qua cũng chính bàn tay đó ôm lấy tôi, khẽ xoa lưng tôi trong im lặng.

"Tối qua... em ngủ ngon không?"

Tôi đỏ mặt, tránh ánh nhìn của nó:

"Anh hỏi chi kỳ vậy..."

"Tại anh không ngủ được."

"Sao... sao không ngủ được?" tôi hỏi nhỏ.

"Tại có người cứ chạy vòng vòng trong đầu anh hoài." nó đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook