bạn thân

Phía bên Jungkook.

Sau khi Amie được thầy cô đưa lên lớp nghỉ ngơi, còn nó thì lấy lý do "đi rửa mặt" để trốn ra ngoài.
Nó đứng dựa vào tường gần khu nhà vệ sinh, rút điện thoại ra, miệng nở nụ cười nửa môi quen thuộc.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhấn gọi cho ai đó.

"Alo, tao đây. Cảm ơn mày nha, rót lọt lắm."

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khúc khích của thằng bạn trong đội bóng rổ:

"Tao nói rồi mà, chỉ cần bảo cô lao công khoá sớm một chút là xong. Ai ngờ dính thiệt luôn hả?"

"Ờ, thiệt. Nhưng nhờ vậy mà..." Jungkook khẽ bật cười, giọng trầm ấm thấp hẳn
"Tao ôm được nó, còn được dỗ dành nó nữa."

"Mày liều ghê đó Jungkook, lỡ bị phát hiện thì toi luôn."

"Thì sao? Miễn nó an toàn, tao lo được hết. Chỉ cần nó chịu để tao ở cạnh, dù là bằng cách nào cũng được."

Nói dứt câu, nó ngẩng lên nhìn ra xa, nơi Amie đang ngồi ở hành lang lớp.

Nó khẽ cười, nụ cười pha chút tự mãn nhưng lại dịu dàng đến lạ:

"Nhóc con, em chẳng biết đâu, cả cái vụ 'vô tình bị nhốt' đó... anh sắp xếp hết cả rồi."

Vừa nói, Jungkook vừa khẽ siết tay lại, như thể tự hứa điều gì đó.
Trong đầu nó, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ
"Chừng nào em còn sợ, còn cần ai đó để ôm... anh sẽ luôn là người đó."







Vừa quay lại lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười của tụi bạn.
Cả đám tụm lại ngay cửa, đứa thì giả vờ che miệng cười, đứa lại liếc tôi với nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ủa, hai người ở trong đó làm gì mà lâu dữ vậy?"
"Tụi này chắc nên bị nhốt thêm vài lần nữa cho thành đôi luôn đi ha~"
"Cướp bạn trai người ta kiểu này ai chơi lại Amie nữa trời ơi~"

Tôi đứng sượng người. Câu nói đùa nghe rõ là trêu chọc, nhưng vẫn thấy nhói một cái trong ngực.
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu giả vờ cười cho qua, mà cổ họng thì nghẹn cứng.

Một đứa khác trong lớp tiếp lời, giọng the thé:

"Cũng tội Soojin ghê, chưa chia tay bao lâu mà bạn thân đã dính như keo dán sắt rồi."

Tiếng cười rộ lên.
Tôi cắn môi, cố nuốt xuống cảm giác tủi thân đang dâng lên.

Nó thì ngồi ở bàn sau, ánh mắt lạnh hẳn đi, nhìn cả bọn không nói lời nào.
Rồi bỗng nó đứng dậy, đẩy ghế ra kêu két một tiếng khiến lớp im bặt.

"Đủ rồi đó.Tụi bây không biết gì thì đừng nói linh tinh."
"Tụi tao bị nhốt thiệt, không có gì hết. Mà dù có đi nữa, thì cũng không liên quan tới ai trong lớp này hết."

Giọng nó trầm, nhưng có chút gắt.
Cả lớp im re. Tôi nhìn theo, thấy vai nó căng ra như đang cố giữ bình tĩnh.

Dù sao thì Jungkook cũng thuộc dạng "trùm trường", cả đám trong lớp dù hay đùa cỡ nào cũng phải dè chừng nó.
Vừa nghe nó nói vài câu, mấy đứa banh miệng cười khi nãy liền im re, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá.

Không khí trong lớp chùng xuống, còn tôi vẫn cúi đầu, giả vờ ghi ghi mấy dòng vào vở cho đỡ ngại.
Nhưng tim thì đập loạn lên, không phải vì sợ... mà vì ánh mắt của nó.

Jungkook tiến lại gần chỗ tôi, chẳng để ý ai đang nhìn.
Nó kéo nhẹ ghế ra, ngồi xuống cạnh tôi như thể đây là việc bình thường nhất trên đời.

Giọng nó hạ thấp, ấm và dịu đến mức làm tôi muốn khóc.

"Em run hả? Đừng để mấy lời nhảm đó làm em buồn."

Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Và rồi, nó vòng tay qua lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt dọc theo vai, từng cử động đều chậm rãi như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

"Ổn rồi, có anh ở đây."

Vừa vào tiết được chừng mười phút, cửa lớp bỗng bật mở.
Thầy giám thị bước vào, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng rồi dừng lại ở tôi và Jungkook.

"Amie, Jungkook. Hai em lên phòng tôi ngay."

Cả lớp lập tức xôn xao.
Tôi nghe rõ vài tiếng thì thầm vang lên phía sau:

"Chắc vụ bị nhốt quá."
"Ghê vậy, bị gọi cả hai luôn hả?"

Tôi nuốt nước bọt, tim đập mạnh khi bước ra ngoài.

Vừa bước vào phòng giám thị, tôi chết đứng.
Trên ghế sofa, mẹ tôi đang ngồi đó, vẻ mặt lạnh tanh.
Bên cạnh là mẹ của Jungkook, người phụ nữ tôi đã quen mặt từ lâu, luôn hiền và nhẹ nhàng, vậy mà hôm nay ánh mắt bà cũng nặng trĩu.

Thầy giám thị ho khẽ, giọng nghiêm:

"Hai em có biết trường đã nhận được gì không?"

Rồi ông quay màn hình máy tính về phía chúng tôi.
Trên đó, là đoạn video trích từ camera trong quán bar.
Rõ ràng đến từng chi tiết: tôi say, dựa vào người Jungkook, còn nó thì ôm tôi, vuốt tóc, dỗ tôi như thể cả thế giới chẳng còn ai khác.

Tôi nghe tiếng mẹ tôi thở dài khe khẽ, rồi quay sang nhìn tôi, giọng khàn:

"Amie, con đi bar thật à? Con có biết nếu không có Jungkook kéo về thì sẽ ra sao không?"

Tôi cắn môi, không dám ngẩng đầu.
Jungkook im lặng, bước lên một bước chắn trước tôi, rồi nói dứt khoát:

"Là lỗi của con. Chính con đến đó tìm Amie, con cũng là người đưa em ấy về. Mọi trách nhiệm con nhận hết."

Thầy giám thị nhướng mày:

"Tốt, ít ra em còn biết nhận. Nhưng hai em phải biết, trường không chấp nhận chuyện học sinh vị thành niên xuất hiện ở nơi như thế."

Tôi khẽ kéo tay áo nó, giọng nhỏ như muỗi:

"Anh đừng nhận hết, là em rủ bạn đi trước..."

Nó chỉ quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt, nụ cười nửa buồn nửa thương.

"Im đi, nhóc. Anh lo được."

Tôi ngước nhìn, mắt cay xè.
Từ giây phút đó, tôi mới nhận ra... có những lần, Jungkook không chỉ là bạn thân, mà là người sẵn sàng che hết bão giông thay tôi.

Thầy giám thị gõ nhẹ bút xuống bàn:

"Tôi đã nói bao lần rồi, học sinh trường này tuyệt đối không được lui tới những nơi như quán bar, đặc biệt là trong giờ tối muộn. Em Amie, em biết nếu chuyện này bị lan ra sẽ ảnh hưởng đến cả lớp, cả danh tiếng trường không?"

Tôi chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, giọng run run:

"Dạ... em xin lỗi."

Thầy thở hắt, đặt bút xuống, rồi nhìn thẳng tôi:

"Em xin lỗi là một chuyện. Nhưng tôi muốn hỏi thêm, giữa em và Jungkook là gì?
Tại sao trong đoạn video, cậu ta lại ôm em, lại tỏ ra thân mật như vậy?"

Tôi cứng người, không biết trả lời sao.
Nếu nói là bạn thân... thì tại sao lại ôm nhau giữa bar như vậy?
Nếu nói là người yêu... thì có khác nào thừa nhận hết mọi thứ?

Tôi ấp úng mãi, rồi chỉ cúi đầu:

"Dạ... tụi em là bạn thân, thầy ạ."

Thầy giám thị nhướng mày, lặp lại bằng giọng nghi ngờ:

"Bạn thân?"

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, Jungkook đã cất tiếng, giọng nó trầm, chắc và đầy bình tĩnh:

"Đúng vậy. Bạn thân. Nhưng hôm đó Amie say, em không thể để bạn mình gặp chuyện.
Em ôm bạn ấy vì sợ bạn ngã, không có ý gì khác."

Câu nói khiến tim tôi khựng lại.
Cậu ta nói dối một cách tự nhiên đến mức tôi cũng suýt tin rằng mọi thứ thật sự chỉ là tình bạn.

Thầy im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu:

"Được. Tôi tạm tin lời hai em. Nhưng tôi mong đây là lần cuối cùng tôi phải xử lý chuyện thế này."

Jungkook cúi người:

"Vâng. Em hứa sẽ không để xảy ra nữa."

Lúc này, tôi chẳng nghe rõ thầy nói gì thêm nữa.
Trong đầu tôi chỉ vang lên duy nhất một câu mà Jungkook vừa nói,

"Bạn thân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook