lạnh
Cứ như vậy, tôi vẫn nhìn hai đứa nó yêu nhau, ngày qua ngày.
Ban đầu tôi còn cố gắng nói với bản thân là quen rồi, rằng Jungkook có người yêu cũng bình thường thôi. Nhưng càng nhìn, lòng tôi lại càng buồn.
Cái kiểu buồn không có lý do, chỉ thấy tim mình lặng đi mỗi khi thấy nó cười với người khác.
Mà dạo này Minhyun, bạn trai tôi, cũng lạ lắm.
Trước đây anh quan tâm tôi lắm, nhắn tin suốt, còn chở tôi về mỗi chiều.
Giờ thì chẳng mấy khi nói chuyện.
Tan học, tôi vừa quay lưng lại đã thấy bóng anh đi trước, chẳng nói câu nào.
Tôi chỉ biết cười gượng, rồi tự đi bộ về nhà.
Ra chơi, anh cũng toàn đi đá bóng với tụi lớp trên.
Có hôm tôi ra sân định đưa chai nước, anh chỉ gật đầu rồi quay đi ngay.
Mấy đứa bạn tôi thấy vậy, bảo:
"Ê, chắc hai người cãi nhau hả?"
Tôi cười trừ:
"Không có đâu, ảnh bận thôi."
Nhưng trong lòng tôi biết, không phải bận.
Chiều nay cũng vậy.
Anh ấy để tôi tự về một mình, dù trời mưa lớn.
Chỉ nói được vài câu kiểu "đợi lát mưa nhỏ rồi về nha, anh có việc với tụi bạn" rồi biến mất.
Tôi đứng ở cổng trường, ôm cặp trước ngực, nhìn trời xám xịt.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng, nước tạt vào chân lạnh buốt.
Xe bus thì mãi chẳng thấy, mà điện thoại thì báo pin yếu.
Một lúc sau, tiếng xe máy vang lên.
Tôi ngẩng lên thì thấy Jungkook.
Nó đang chở Soojin, cả hai đều đội mũ, che chung một cái áo mưa mỏng.
Tóc nó ướt, áo dính nước, nhưng vẫn quay sang nhìn tôi, cái nhìn chỉ thoáng qua, rất nhanh.
Ánh mắt đó khiến tim tôi khựng lại.
Chỉ một giây thôi, tôi thấy rõ, nó nhận ra tôi.
Nhưng rồi, nó quay đầu đi, phóng xe thẳng ra khỏi cổng.
Tôi đứng chết lặng.
Mưa vẫn rơi, lạnh thấu người.
Tôi cố tự cười, tự nói với mình rằng đâu có gì to tát, ai mà chẳng có cuộc sống riêng.
Nhưng rồi nước mưa rơi xuống má, hòa với cái gì đó ấm nóng hơn, mặn hơn.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cô đơn đến mức... chỉ muốn ai đó đến gọi tên mình.
Dù là Jungkook, dù là Minhyun, chỉ cần một người thôi.
Nhưng chẳng ai đến cả.
Tôi đứng đợi thêm khoảng mười lăm phút, mưa vẫn không ngừng.
Trời xám đặc lại, nước đọng thành từng vũng lớn dưới sân trường. Tôi kéo cặp lên ôm chặt, lạnh đến run cả người.
Không biết sao, chỉ thấy tủi thân khủng khiếp, tủi vì bị bỏ lại, vì mưa, vì cả cái cảm giác chẳng ai nhớ đến mình.
Tôi cúi mặt, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, mặn chát.
Đang định bỏ đi bộ về thì bỗng nghe tiếng xe máy dừng ngay trước mặt.
Tôi ngẩng lên, là nó.
Jungkook.
Nó cởi áo mưa ra, bước xuống xe, tay cầm thêm một cái áo mưa mới.
Cả người nó ướt sũng, tóc rối vì mưa, nhưng giọng thì vẫn trầm ấm như mọi lần:
"Anh bảo rồi mà, em yếu lắm, sao đứng mãi ngoài mưa vậy?"
Tôi cắn môi, không nói nổi câu nào, nước mắt cứ thế trào ra.
Nó khẽ thở dài, đưa tay kéo áo khoác cho tôi, rồi che áo mưa lên đầu tôi một cách cẩn thận.
"Thôi nào, đừng khóc. Ướt hết rồi nè."
Tôi nghẹn lại, chỉ biết cúi đầu.
"Tại... tại em tưởng anh không quay lại..."
Nó cười nhẹ, xoa đầu tôi, cái thói quen cũ vẫn y nguyên.
"Ngốc. Anh mà để em đứng một mình giữa mưa sao."
Nó mở áo mưa, giúp tôi mặc, rồi cúi người nói nhỏ:
"Đi thôi, anh chở về."
Tôi ngập ngừng:
"Còn Soojin thì sao?"
"Anh đưa về rồi mới quay lại."
Nó chở tôi về.
Tôi ngồi sau, nước mưa vẫn còn vương trên tóc, lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ lưng nó khiến tôi chẳng muốn rời.
Tôi vòng tay ôm nó, mà nước mắt lại tự nhiên rơi.
Chuyện ôm này, từ khi thân đến giờ với tôi và nó luôn là vậy
Nhớ là ôm.
Sợ là ôm.
Vui cũng ôm.
Buồn lại càng phải ôm.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng mà dụi mặt vào vai nó.
Cảm giác quen thuộc, an toàn đến mức chỉ muốn ở yên mãi như thế.
Nó chắc cũng hiểu tôi đang buồn chuyện gì, chẳng hỏi, chẳng nói.
Chỉ đưa tay trái ra sau, tìm tay tôi rồi nắm lấy.
Bàn tay nó to, ấm, và luôn biết cách làm tôi thấy bình yên.
"Em ngốc lắm, biết không?" nó nói nhỏ, giọng pha chút cười.
"Sao lại ngốc?"
"Vì cứ khóc mỗi khi ai đó bỏ em lại, mà không biết là có người khác vẫn luôn quay lại tìm em."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc ướt sũng của nó, tự nhiên tim thấy nhói.
Không biết từ đâu, tôi bật ra câu hỏi quen thuộc mà hình như tôi đã hỏi nó không biết bao nhiêu lần rồi.
"Anh có thương em không?"
Nó hơi nghiêng đầu, không trả lời liền.
Tôi thấy lòng thấp thỏm, lại nói thêm, nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe được:
"Anh phải nói thiệt nha..."
Nó cười khẽ, cái kiểu cười nửa buồn nửa bất lực, rồi đáp:
"Anh lúc nào mà chẳng thương em."
Tôi khẽ siết tay lại, nhưng vẫn cố hỏi:
"Thương kiểu gì?"
Nó im một lúc lâu.
Chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng tim tôi đập nhanh hơn từng chút.
Cuối cùng, nó mới nói, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người nghe rõ:
"Thương... kiểu sợ em khóc, sợ em bị ai làm tổn thương, sợ em buồn mà không nói cho anh biết."
"Vậy anh có thương như người yêu nhau không?"
Nó không trả lời ngay.
Tôi chỉ thấy vai nó hơi cứng lại, bàn tay đang nắm tay tôi cũng khẽ siết mạnh hơn.
"Nếu nói có... em sẽ khóc nữa, đúng không?"
Tôi im, chẳng dám gật mà cũng chẳng dám lắc đầu.
Chỉ tựa trán vào lưng nó, nghe mùi áo mưa lẫn với mùi gió, nghe tim mình thắt lại.
"Vậy cứ để anh thương em như bây giờ đi."
Nó chở tôi về đến tận trước cổng nhà.
Nó dựng xe, tháo mũ bảo hiểm rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu đến lạ.
"Về tới rồi đó, vào nhà đi, không lại cảm lạnh nữa."
Tôi gật đầu, nhưng vẫn ngồi im.
Nó khẽ cười rồi đưa tay đặt lên vai tôi.
"Nè, ngoan nào. Anh về đây."
Rồi như một thói quen, nó cúi xuống ôm tôi một cái, ôm nhẹ, ngắn, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ hơi thở của nó bên tai.
Lần này, tôi không để nó buông ra sớm.
Tôi nghe rõ nhịp tim nó, mạnh và đều, nghe thấy cả tiếng mưa rơi trên áo mưa, nghe cả mùi hương quen thuộc mà tôi đã nhớ đến phát khóc.
Nó dừng lại một chút, rồi cũng siết tay lại ôm tôi đáp, bàn tay to khẽ xoa xoa lưng tôi, động tác nhẹ nhàng y như đang dỗ đứa trẻ.
"Được rồi mà, đừng khóc nữa."
Tôi cười, dù giọng run:
"Ai nói em khóc đâu..."
"Thế nước gì chảy ướt vai anh đây?" nó nói, giọng pha chút đùa, nhưng tôi biết, nó cũng đang buồn.
"Vào đi, anh về nha."
Tôi chỉ gật đầu, không dám nói thêm gì.
Nó đội mũ bảo hiểm, khởi động xe, chạy đi, tôi nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần nơi cuối hẻm, mới nhận ra tim mình đập nhanh đến mức nghẹn cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro