thằng nhóc cao cao
Tôi là Amie, người mà cả xóm hay chọc là "con nhóc nhỏ nhỏ, lúc nào cũng đi chung với thằng nhóc cao cao".
Cái thằng cao đó là Jungkook, bạn thân của tôi từ hồi còn học tiểu học.
Thật ra chẳng ai hiểu nổi sao chúng tôi lại thân được đến mức này. Tôi thì nhỏ con, hay quên, còn Jungkook thì lúc nào cũng như một ông cụ non, lạnh lùng với ai cũng được, trừ tôi.
Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra là thằng đó đứng chờ trước cổng nhà tôi, tay đút túi quần, miệng ngậm cái kẹo, vừa thấy tôi là nhíu mày.
"Chậm 3 phút rồi đó, con nhỏ chậm như rùa."
"Ờ, có người vẫn đợi mà."
Tôi cười, còn nó thì giả vờ thở dài, lấy tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi dúi vào tay tôi hộp sữa chuối.
"Uống đi, sáng nào cũng quên ăn sáng, mai mốt gió thổi bay."
Nó nói vậy hoài, mà sáng nào tôi cũng được cho sữa. Có hôm còn thêm cái bánh cá nướng, nói là "mua dư". Tôi biết thừa là nó cố tình mua cho tôi.
Người ta hỏi tôi với Jungkook có gì không, tôi toàn cười. "Không có gì đâu, bạn thân thôi mà."
Ở trường, Jungkook nổi tiếng, kiểu người mà bước vô hành lang là cả dãy nữ sinh nhìn theo. Vậy mà hết giờ ra chơi, nó vẫn cầm chai nước đưa cho tôi, cúi đầu hỏi nhỏ:
"Mệt chưa, có muốn xuống căn tin không?"
Tôi nhớ có lần con bạn trong lớp hỏi mượn cây bút, nó chỉ trả lời gọn lỏn "quên mất rồi", xong quay sang tôi hỏi:
"Còn bút không, đưa đây."
rồi đưa cho bạn kia.
Đến cả kiểu quan tâm gián tiếp của nó cũng kì lạ.
Có hôm tan học mưa lớn, tôi quên dù. Jungkook chẳng nói gì, chỉ kéo tôi lại gần, che cho tôi dưới áo khoác của nó.
Tôi nghe tiếng mưa đập trên vai nó, mùi áo khoác vương mùi xà phòng, ấm kinh khủng.
"Ướt hết áo rồi kìa."
"Ờ, thì miễn là em không ướt."
Tim tôi đập nhanh, nhưng lại giả vờ bĩu môi:
"Ghê, nói mấy câu này với con khác chắc người ta đổ chết luôn."
Nó liếc nhìn tôi, cười nhẹ:
"Không có con khác nào hết."
Cái cách nó nói bình thản vậy, mà sao tôi lại nhớ mãi.
Jungkook đối với ai cũng lạnh, nhưng với tôi thì ấm. Còn tôi, cứ bảo "bạn thân thôi", nhưng cứ thấy tim đập mỗi lần nó gọi "Amie à".
Có lẽ, tôi với Jungkook chẳng giống bạn thân chút nào cả.
Nhưng mà nếu hỏi tôi có muốn thay đổi không... thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Chỉ biết là, mỗi sáng bước ra cửa mà không thấy nó đứng đó, tôi thấy thiếu một cái gì đó, nhỏ thôi, mà trống cả ngày.
Tôi và Jungkook vẫn giữ thói quen gọi nhau là "anh" "em" thay vì "mày tao" như mấy đứa bạn khác. Tôi cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là một hôm nó bảo:
"Gọi anh đi, nghe 'mày tao' khó chịu lắm."
Thế là tôi nghe, vậy thôi.
Nghe người khác gọi tôi bằng "em" thì bình thường, nhưng nghe Jungkook gọi lại khác. Có gì đó mềm mềm, dễ chịu, khiến tim tôi lỡ nhịp hoài.
Nhiều khi tôi nghĩ chắc tôi bị hư, cứ thích được nó chiều. Cảm giác được cưng chiều bởi Jungkook thật sự... vui lắm.
Ví dụ như hôm tôi muốn cái túi vải có in hình con thỏ, mẹ bảo "toàn đồ linh tinh", không cho mua. Vậy mà chiều đó Jungkook mang tới, để trên bàn tôi, nói tỉnh bơ:
"Thấy dễ thương nên mua, hợp với em."
Hay như bữa tôi thèm trà sữa, chưa kịp nói thì điện thoại đã rung. Tin nhắn từ Jungkook:
"Bước ra cổng đi, anh đứng đây."
Bên tay nó là ly trà sữa tôi thích nhất. Nó luôn nhớ hết mấy chi tiết nhỏ xíu như vậy, từ hương vị, topping đến cả loại ống hút tôi hay chọn. Tôi bảo nó "anh chiều em quá, sau này em hư đó", nó chỉ cười, xoa đầu tôi:
"Kệ, em hư cũng được, miễn đừng hư với ai khác."
Tôi ngẩn ra, không biết nên trả lời sao. Nói đùa cũng không giống, nói thật thì lại khiến lòng tôi lạ lắm.
Jungkook đối với tôi như vậy từ nhỏ tới giờ, quan tâm, lo lắng, chăm chút từng tí.
Nhà nó giàu thật, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó khoe. Thứ duy nhất nó "phung phí" chính là sự dịu dàng dành cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu có ngày nào đó tôi không còn bên nó, chắc tôi sẽ thấy trống lắm.
Bởi vì trong tất cả mọi người, chỉ có Jungkook là khiến tôi tin rằng, tôi được thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro