thương em
Đến lớp, tôi vẫn chưa hết bối rối vì buổi sáng.
Vừa bước vô, tôi đã thấy nó lại ngồi ở chỗ cũ, chỗ bàn kế bên tôi, nhưng khác mọi khi, nó chẳng qua chỗ Soojin ngồi nữa.
Thường thì mỗi sáng, Soojin hay gọi nó lại để chép bài hay trêu mấy câu linh tinh.
Nhưng hôm nay, ghế bên cô ấy trống trơn.
Tôi ngó quanh, thấy Soojin vẫn vào lớp, mặt lạnh tanh, cũng chẳng nhìn về phía nó lấy một lần.
Không hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó là lạ, vừa thắc mắc, vừa... vui vui.
Tôi cúi xuống mở cặp, cố tỏ ra bình thường, nhưng rồi cũng không nhịn được, khẽ hỏi:
"... sao nay anh không qua chỗ Soojin?"
Nó ngẩng lên, nụ cười nhẹ, bình thản đến lạ:
"Tụi anh chia tay rồi."
Tôi giật mình, tay suýt làm rơi cây bút.
"Hả? Khi nào?"
"Hôm qua." nó nói, giọng điềm tĩnh như thể vừa kể chuyện thời tiết.
Tôi tròn mắt nhìn nó, miệng không nói nên lời.
Hôm qua... tức là sau khi nó chở tôi về? Sau cái ôm đó sao?
Cả người tôi nóng bừng lên, tim đập loạn.
Tôi giả vờ cúi xuống quyển vở, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đầu óc trống rỗng.
"Sao chia tay vậy?" tôi hỏi nhỏ, không dám nhìn lên.
"Chắc hết thương rồi." nó đáp gọn, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, cười khẽ "Mà chắc... cũng tại có người khác khiến anh bận lòng hơn."
Tôi đỏ mặt, quay đi, chỉ dám lẩm bẩm:
"Anh nói gì kỳ vậy..."
Nó cười, không đáp, chỉ lấy cây bút của tôi xoay xoay trong tay, vẻ mặt bình thản mà lại khiến tôi chẳng thể tập trung nổi thêm phút nào nữa.
Trong lúc ngồi học, tôi bắt đầu để ý.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, mà mỗi lần quay qua nói chuyện với Jungkook, tôi đều cảm nhận được ánh nhìn của ai đó từ góc lớp.
Tôi liếc nhẹ, đúng như đoán.
Soojin.
Nó ngồi nghiêng ghế, mắt không rời khỏi tôi và Jungkook.
Ánh nhìn lạnh, sắc, kiểu chẳng hề thân thiện chút nào.
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ thấy sợ, hoặc ít nhất là ngại.
Nhưng lạ là... hôm nay tôi lại thấy vui vui.
Tôi mím môi, cố giấu nụ cười đang tràn lên khóe miệng.
Rồi giả vờ dựa sát vào người Jungkook hơn một chút, hỏi nhỏ:
"Anh ơi, câu này làm sao á? Em không hiểu chỗ này nè."
Nó hơi nghiêng người qua, giọng bình thản:
"Đưa anh coi."
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi có thể nghe được mùi hương tỏa ra từ cổ áo nó.
Jungkook cầm bút, vừa giải thích, vừa cúi gần xuống quyển vở của tôi.
"Anh nói lại chỗ này đi..." tôi cố tình nghiêng người sát hơn nữa, khẽ cười.
Nó liếc qua, cười khẽ:
"Em học kiểu gì mà toàn nhìn anh không vậy?"
Tôi giả vờ ngơ ngác, đáp nhỏ:
"Ai kêu anh đẹp quá làm chi."
Nó khẽ bật cười, tay gõ nhẹ lên trán tôi:
"Học đi, nhóc con."
Tôi nhìn sang Soojin thêm lần nữa, thấy rõ cô ấy cắn môi, mặt hằm hằm, ánh mắt vẫn hướng về chỗ tôi.
Vậy mà tôi lại thấy... hả hê đến lạ.
Khi Soojin đã thôi nhìn nữa, Jungkook mới quay sang, khoé môi nhếch nhẹ như đang giấu một nụ cười:
"Em ghen đó hả?"
Tôi khựng lại, mặt nóng bừng lên.
"Gì... ghen gì mà ghen, ai thèm." tôi đáp, cố làm giọng bình thản, nhưng hai tay lại cứ mân mê cây bút, không dám nhìn thẳng vào nó.
Nó bật cười khẽ, cúi gần xuống tai tôi hơn, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình tôi nghe được:
"Vậy sao nãy em cứ ngồi sát anh riết, còn liếc Soojin hoài?"
Tôi lập tức quay ra:
"Anh thấy hả?!"
"Thấy hết." Nó nhướng mày, vẻ mặt đắc thắng.
"Nhưng mà..." Nó hạ giọng, nghiêng người sát lại đến mức vai chạm vai, "anh thích kiểu đó của em."
Tôi tim đập loạn xạ, chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
"Ai mà... làm gì có kiểu thích đó..."
"Ừ, thì anh thích. Em ghen nhìn đáng yêu thật."
"Anh đừng có nói mấy câu như vậy nữa..." tôi khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống quyển vở.
"Sao?"
"Tại tim em nó đập nhanh quá rồi nè."
Nó bật cười nhỏ, rồi khẽ chạm tay vào đầu tôi, giọng dịu như gió:
"Kệ đi, để nó đập vậy cũng được mà."
Tan học, tôi và nó đang đi xuống nhà xe thì Minhyun, bạn trai tôi, xuất hiện ở lối ra, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn lạnh như mấy hôm nay.
"Anh đưa em về." hắn nói, giọng trầm nhưng có phần hờ hững.
Tôi hơi khựng lại, tay vẫn đang cầm mũ bảo hiểm Jungkook vừa đưa.
Không khí chùng xuống. Tôi nhìn qua Jungkook, nó chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Minhyun rồi quay sang tôi, cười nhạt.
"Anh về trước nha." nó nói, giọng dịu nhưng nghe rõ có chút gì đó không vui.
Tôi vội vàng giữ tay áo nó lại.
"Khoan... anh chờ xíu."
Jungkook quay lại, nhìn tôi, ánh mắt đó, hiền nhưng cũng đủ làm tôi muốn khóc.
"Không sao đâu, đi với bạn trai em đi. Anh hiểu mà."
Tôi cắn môi, chẳng biết phải nói sao.
Minhyun nhìn cảnh đó, khẽ nhếch môi:
"Anh ta quan tâm em kỹ ghê ha."
Jungkook chỉ cười nhẹ, rồi đội mũ lên, không nói thêm lời nào.
Nó nổ máy, đi ngang qua tôi, cố tình hạ giọng đủ tôi nghe:
"Về tới nơi nhớ nhắn anh."
Tôi gật đầu, nhưng tim lại thấy nặng trĩu.
Xe của Minhyun chạy phía sau, mà trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Jungkook.
Trên đường về, Minhyun chẳng nói gì suốt một đoạn dài. Chỉ đến khi xe dừng đèn đỏ, anh mới cất giọng.
"Em với thằng đó thân quá rồi đó, Amie."
Tôi quay sang nhìn anh, thấy rõ trong mắt anh là sự khó chịu.
"Anh nói Jungkook hả?"
"Chứ còn ai. Hôm nay ở lớp nhìn em với nó kìa. Có người yêu rồi mà cứ... thân thiết quá mức."
Tôi thở ra một hơi, chẳng đáp lại.
Thay vì giải thích, tôi cúi xuống mở điện thoại, ngón tay vô thức gõ tin nhắn:
"Anh về tới chưa?"
Gửi xong, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi tin nhắn phản hồi.
Minhyun liếc qua, giọng cao hơn:
"Anh đang nói chuyện với em đó, em có nghe không?"
"Có, nhưng Jungkook chỉ là bạn thân của em thôi. Anh nghĩ nhiều quá."
Vài giây sau, điện thoại rung.
"Anh về tới rồi. Em thì sao?" tin nhắn từ Jungkook hiện lên, đơn giản mà khiến tôi thấy yên lòng đến lạ.
Tôi vội nhắn lại:
"Em cũng gần tới. Anh đừng giận em nha."
Rồi tôi khẽ mỉm cười, ngẩng lên nhìn qua kính xe, thấy Minhyun vẫn đang cau mày.
Anh nói gì đó nữa, nhưng tôi chẳng nghe rõ.
Trong đầu tôi chỉ toàn giọng Jungkook, nụ cười Jungkook, và cái cách nó xoa đầu tôi dịu dàng mỗi khi tôi buồn.
Về đến nhà, người tôi như rã rời. Mệt, không chỉ vì trời nắng, mà vì cái cảm giác nặng nề suốt đường về với Minhyun.
Điện thoại vẫn sáng màn hình tin nhắn của hắn liên tục hiện lên:
"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa được không?"
"Anh chỉ vì lo cho em thôi."
"Amie à, mình nói chuyện đi..."
Tôi đọc từng dòng, mà tim chẳng còn cảm giác gì.
Cuối cùng, tôi chỉ gõ đúng mấy chữ:
"Mình chia tay đi."
Rồi ấn gửi.
Vài giây sau, hắn gọi tới. Tôi không bắt.
Lần thứ hai, thứ ba, tôi vẫn không bắt.
Cuối cùng, tôi mở danh bạ, thẳng tay block.
Tôi đưa tay lên che mặt, nước mắt bắt đầu trào ra.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, người tôi muốn gặp lại là nó.
Tôi cầm điện thoại, tay run run bấm số Jungkook.
Chỉ vài giây sau, giọng nó vang lên ở đầu dây bên kia, ấm và quen đến nỗi tôi vừa nghe đã bật khóc nức nở.
"Alo? Amie à? Sao vậy, ai làm gì em hả?"
Tôi nấc lên:
"Em chia tay rồi... hức... Em chia tay rồi anh ơi..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng nó dịu lại, chậm rãi và lo lắng:
"Đừng khóc nữa... Anh qua liền nha?"
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu dù biết nó không thấy.
Giọng tôi nghẹn lại, nhỏ xíu:
"Anh qua nhanh nha..."
"Ừ. Chờ anh."
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng.
Tôi nghe tiếng gõ cửa, chưa kịp lau nước mắt giả thì nó đã bước vào, ướt nhẹ vì mồ hôi, thở hổn hển:
"Sao, ai làm em khóc dữ vậy?"
Tôi ngồi co gối trên giường, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn:
"Chia tay rồi..."
"Ngốc chưa, đáng gì mà phải khóc dữ vậy hả?"
Tôi biết nó đang dỗ thật lòng, nên càng rúc sát lại hơn, môi mím chặt, cố gắng nức nở thêm tí nữa cho ra vẻ đáng thương:
"Em buồn mà... anh không thương em hả..."
Nó bật cười khẽ, rồi kéo tôi lại ôm vào lòng, giọng nói trầm xuống:
"Thương. Lúc nào anh chẳng thương em."
Tôi chôn mặt vào ngực nó, nghe tim mình đập loạn.
Mùi quen thuộc từ áo đồng phục nó, cái hơi ấm nơi vai, tất cả khiến tôi chẳng muốn rời.
Thật ra, tôi chẳng buồn đến mức phải khóc. Tôi chỉ muốn... được nó ôm như vậy thôi.
Nó cứ xoa đầu, vuốt tóc, giọng dịu dàng như gió:
"Khóc nữa là anh đánh đòn đó nha."
"Thì tại... em nhớ anh." tôi lí nhí đáp, vẫn tựa trong lòng nó, giọng ngọt như mật.
Nó khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười, tay siết tôi nhẹ hơn.
"Anh ở đây rồi. Không cần nhớ nữa đâu."
Một lát sau, tôi khẽ cất giọng, mơ hồ như đang nói mớ:
"Nếu em với anh yêu nhau... chắc vui lắm ha."
Một giây. Hai giây. Rồi nó khẽ hỏi, giọng thấp và trầm hơn thường ngày:
"Em đang nói thật đó hả, Amie?"
Tôi chôn mặt vào ngực nó, cười nhỏ, giọng lảng đi:
"Không biết nữa, em chỉ nói vu vơ thôi mà..."
"Vu vơ mà nói trúng tim người ta dữ vậy." nó khẽ cười, nhưng nụ cười đó nghe lạ lắm, nửa đùa nửa thật.
Tôi ngẩng lên nhìn nó, định nói gì đó, mà lại bị ánh mắt nó làm tim loạn nhịp.
"Anh nghĩ..." nó ngừng một chút, rồi khẽ xoa tóc tôi, "nếu anh với em yêu nhau thật, chắc anh sẽ cưng em tới mức em hư luôn quá."
"Vậy anh thử đi." tôi buột miệng nói, xong lại cười, cố giấu bối rối bằng giọng trêu.
Nó nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm hơn hẳn.
"Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa, Amie... anh sợ lắm."
"Sợ gì?" tôi nghiêng đầu, khẽ hỏi.
"Sợ anh không kìm được mà thương em thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro