anh ghét em rồi phải không

Từ sau lễ hội, Amie thấy rõ... ánh mắt Jungkook nhìn mình không còn như trước.

Nó... không còn nhẹ nhàng.

Nó sắc, lạnh, và... có phần giận dữ.

Cô thử chào anh vào buổi sáng.

"Chào anh Jungkook ạ."

Jungkook không đáp.
Anh chỉ "ừ" một tiếng, không nhìn cô.

Lần đầu tiên, Amie cảm thấy nhói ở tim.

Cô bắt đầu tránh mặt anh.

Đi học về – chọn lối đi xa hơn để không đi ngang tiệm.
Cả nhóm rủ sang ăn trưa – cô từ chối.
Jimin gọi điện hỏi – cô viện cớ bận học.

Cô sợ.

Sợ cái cách Jungkook nhìn mình như thể... cô đã làm gì sai.

Một buổi chiều trời mưa nhẹ.

Amie đứng nép bên mái hiên, tay ôm cặp, lưng áo thấm nước.
Đúng lúc đó, một chiếc xe moto dừng lại trước mặt cô.

Jungkook.

"Lên." – Anh lạnh lùng ra lệnh, không nhìn vào mắt cô.

Amie lúng túng:
"Em... em không sao đâu. Em có thể chờ mưa tạnh—"

"Anh không hỏi." – Giọng anh sắc lạnh.

Cô cắn môi, chần chừ... rồi ngồi lên.

Trên xe.

Không ai nói gì.
Gió quất qua da mặt lạnh buốt – nhưng lạnh hơn cả... là khoảng cách vô hình giữa họ.

Amie siết chặt vạt áo, nhỏ giọng:

"Anh... giận em sao?"

Jungkook không đáp.

"Em... có làm gì sai không? Nếu hôm đó ở trường... có gì khiến anh không vui thì..."

Jungkook bóp chặt tay lái, nghiến răng.

"Không có gì." – Anh buông một câu cộc lốc.

Về đến nhà.

Amie bước xuống xe, cúi đầu chào:

"Em... cảm ơn anh. Và... xin lỗi nếu em đã khiến anh khó chịu."

Cô chạy vụt vào trong, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Tối hôm đó.

Amie nằm trong phòng, co mình dưới chăn.
Cô không hiểu.

"Anh ấy ghét mình rồi đúng không?"

"Tại sao mình lại ngu ngốc cười nói với Taejun hôm đó?"
"Tại sao... cứ vô tình khiến anh ấy thấy khó chịu?"
"Tại sao mình lại... yêu một người như anh?"

Cùng lúc đó.

Jungkook ngồi một mình ngoài hiên nhà.

Mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Anh nhìn bàn tay mình – bàn tay đã siết chặt tay lái khi cô hỏi "Anh giận em sao?"

Anh không giận. Anh ghen.

Nhưng anh đâu biết phải nói sao với cô gái nhỏ ấy...

"Amie à... Em không sai gì cả."
"Chỉ là... em bước vào tim anh rồi mà không xin phép. Và anh không biết phải làm sao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro