thích,nhưng sợ

Những ngày sau vụ "tin đồn CFS", Amie trở nên trầm lặng hơn.

Cô vẫn đến trường, vẫn về nhà như thường lệ, thỉnh thoảng còn ghé qua tiệm của anh — nhưng chẳng còn ríu rít như trước. Ánh mắt cô mỗi lần nhìn Jungkook đều chùng xuống... rồi lảng tránh rất nhanh.

Một buổi chiều nọ.

Jungkook đang lau xe trong tiệm thì nghe tiếng gọi khe khẽ:

"Jungkook..."

Anh ngẩng lên. Là Amie.

Cô đứng trước cửa, tay cầm hai ly trà sữa, gò má ửng hồng vì nắng chiều.

"Em... mua cho anh cái này."

Anh bước lại gần, nhận ly trà từ tay cô:

"Cảm ơn."

"Không có gì. Em về nha."

Cô xoay lưng, bước đi thật nhanh.

Anh cau mày. Dạo này, cứ mỗi lần cô xuất hiện, là tim anh lại... nhói nhẹ một nhịp.
Mỗi lần cô cười, nói, hay chỉ cần đứng đó – là cái sự thô ráp trong anh bỗng chùng xuống. Nhưng Jungkook chẳng thể hiểu rõ nó là gì.

Tối hôm đó.

Trong phòng, Amie ngồi trên giường, gối ôm trong lòng, mắt ngước nhìn trần nhà.

"Chết thật... Mình thích anh ấy rồi."

Cô cắn môi, tim đập loạn trong lồng ngực.

Nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi mình run rẩy vì sấm...
Nhớ lần anh cõng mình về khi chân trật...
Nhớ lần anh nhẹ nhàng xoa đầu dù mặt lúc nào cũng lạnh như tiền.

Amie úp mặt xuống gối, lẩm bẩm:

"Nhưng anh ấy sẽ không thích mình đâu... Con gái như mình á? Nhỏ xíu, ngây ngô, chẳng quyến rũ, chẳng đặc biệt..."

"Anh ấy chắc chỉ xem mình như... em gái hàng xóm."

Ngày hôm sau.

Amie cố tình tránh mặt anh. Dù đi ngang tiệm, cô cũng không vào nữa.

Jungkook nhận ra. Và anh khó chịu thật sự.

Tối.

Anh nhắn cho Jimin.

"Con bé đó tránh mặt tao."

Jimin:

"Có khi nào thích mày rồi nên ngại?"

Jungkook:

"Hả? Ai mà thích tao?"

Jimin:

"Ai mà không thích mày? Đẹp trai, trầm tính, lại còn bảo vệ người ta không thiếu lần nào. Tao mà là con gái là đổ từ tập 1."

Jungkook nhìn tin nhắn, đầu óc quay cuồng.
Tim anh lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro