wish i could turn back time

◤HOT: Kim Mingyu ôm trọn toàn bộ giải thưởng phim ảnh cuối năm với điện ảnh bom tấn 《 Wish I could turn back time

Lễ trao giải đó, Seo Myungho không tham dự, mặc cho bản thân cậu cũng có vài chiếc đề cử.

"Em từ chối tham gia lễ trao giải, after party cũng không muốn đến, đề cử được nhận cũng muốn bị dập xuống trao tay người khác. Giờ thì ngồi ở nhà coi trao giải trực tiếp, tay reload Naver liên tục. Không hiểu là em muốn anh sống sao vậy Myungho?"

Yoon Jeonghan ngồi ở sopha, bất lực kêu gào, mắt bực bội hướng lên phía TV vẫn còn đang chiếu trực tiếp lễ trao giải phim ảnh cuối năm danh giá. Giải Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc vừa được trao xong, một gương mặt không mấy xa lạ lắm, nhưng vẫn đủ để làm nổ tung các trang báo và mạng xã hội.

"Anh có muốn một li không?"

Đáp lại anh, Seo Myungho ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay không tựa trong phòng ăn bên cạnh đó, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào li rượu vang trên tay. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng léo nhéo trên TV, đôi tay thon dài mân mê thân chai rượu màu xanh sẫm đặc trưng của vang. Màu đỏ sóng sánh trong li thuỷ tinh có chút chói mắt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo từ những chùm đèn nhỏ lại càng tương phản mạnh mẽ.

"Cảm ơn, nhưng anh còn phải lái xe." Jeonghan liếc cậu một cái, "Em uống ít thôi, mai còn có lịch trình đấy."

"Vậy rồi, anh lặn lội từ Yangcheong-gu tới Gangnam chỉ để càm ràm em rồi ngồi xem lễ trao giải qua truyền hình trực tiếp ở nhà em thế này thôi hả?" Myungho cười cười, nhấc li lên nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát cay nồng của rượu vang Pháp chảy qua cuống họng khiến cậu phải nhăn mặt, nhưng tâm trí thực sự rất thoả mãn.

"Là ôm cục tức xem lễ trao giải mới đúng đấy." Jeonghan nói, hừ lạnh nhìn trên TV đã chuyển qua quảng cáo trước khi lễ trao giải tiếp tục, "Anh không hiểu, em có đến bốn đề cử, Nam phụ xuất sắc nhất, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, Phim điện ảnh xuất sắc nhất và OST của năm, nhưng em lại từ chối và yêu cầu ban tổ chức cho rút lại đề cử của riêng bản thân, tại sao phải làm như vậy?"

"Anh nghĩ em thắng được không?"

"Mấy giải kia thì anh không chắc, nhưng Best OST, fan của em thừa sức để đưa em lên lấy tượng vàng." Jeonghan vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của Myungho, "Sao vậy?"

Myungho im lặng một lúc, sau đó lại nghiêng đầu nhìn lên TV, quảng cáo đã kết thúc và lễ trao giải kia lại tiếp tục. Họ chuẩn bị công bố giải phim truyền hình xuất sắc nhất năm rồi.

"Kim Mingyu thật sự quá giỏi, em mong toàn bộ những giải thưởng đó sẽ thuộc về anh ấy. Anh ấy xứng đáng có được đống tượng vàng đó."

Jeonghan kì quặc nhíu mày, "Em vẫn cứ ôm cái tư tưởng đó suốt 6 năm vào nghề rồi đấy à?"

"Anh có cảm thấy anh ấy xứng đáng không?"

"Đúng, xứng đáng, cậu ta thật sự rất giỏi, anh cũng không phủ nhận." Jeonghan gật đầu, vẫn tiếp tục hiếu kì dõi theo biểu cảm của Myungho.

« Và tượng vàng cho drama xuất sắc nhất năm 2021 đã thuộc về. . . Bittersweet của đạo diễn Choi Seungcheol! ! Xin chúc mừng! »

Và diễn viên chính là Kim Mingyu.

Myungho một lần nữa nhìn thấy Mingyu đi lên sân khấu, sóng vai bên cạnh đạo diễn Choi — cũng là người anh thân thiết của anh và nữ diễn viên chính đóng cặp cùng anh trong phim, cầm trong tay thêm một chiếc tượng vàng nữa nói đôi lời phát biểu, cảm ơn rất nhiều, biết ơn rất nhiều.

Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen, những đường may ôm sát cơ thể cường tráng hoàn mỹ. Mái tóc vuốt ngược cẩn thận bằng keo, lớp trang điểm không quá đậm nhưng vẫn đủ để tôn lên khuôn mặt đẹp trai đầy trưởng thành của người đàn ông đã ở những năm cuối của tuổi đầu hai.

« Tôi muốn gửi lời cảm ơn này tới đoàn làm phim, Seungcheolie-hyung và hơn ai hết, cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ cho tôi trong suốt quá trình làm phim và. . . »

"Tại sao em cứ phải né tránh anh ấy nhỉ?" Cậu cười tự giễu, không để ý đến ánh mắt đang muốn thở dài của Jeonghan, "Quyết định bước vào ngành cũng là vì anh ấy, nhưng khi đã thành công, chuẩn bị chạm được vào anh ấy rồi thì lại muốn né tránh."

"Chuyện gần mười năm rồi, em nên để nó trôi qua đi thôi." Và Jeonghan thở dài thật, nói xong vươn tay tắt TV, sau khi đoàn làm phim 《 Bittersweet 》 đã phát biểu xong cảm nghĩ đạt giải của mình, "Tại sao em cứ mãi ôm nó trong người thế? Em là người vứt bỏ cậu ta trước, lẽ ra em nên là người phải quên đi trước chứ."

"Em không biết nữa. Dù sao, em. . . cũng đâu cam lòng."

Jeonghan im lặng. Nhớ năm đó, vào một ngày tuyết trắng rơi phủ đầu, Myungho bấm chuông cửa nhà Jeonghan, viền mắt đỏ au, trên tay còn cầm túi nilon từ cửa hàng tiện lợi, bên trong là hai chai soju.

Người ta bảo tuyết đầu mùa nên đi ngắm cùng người mình yêu, em đã đi ngắm cùng anh ấy, sau đó tụi em chia xa.

Myungho cũng không nói gì nữa, cậu bỏ lại li thuỷ tinh vẫn còn đầy rượu trên bàn, chỉnh lại áo pyjamas bằng sa tanh mỏng, khẽ rùng mình một cái vì gió lạnh thổi qua những ô kính thay tường rồi nghiêng người chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

"Anh giúp em gửi lời xin lỗi tới đạo diễn Park và đạo diễn Lý nhé, vì em mà ông ấy phải chịu thiệt mất hai giải rồi."

Nam phụ xuất sắc nhất và OST của năm, dù chỉ là giải đề cử riêng của cậu nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích của đoàn phim. Mặc dù trước đó cậu đã bàn bạc trước với đạo diễn Park và đạo diễn Lý, nhận được lời đồng ý rồi mới dám rút đề cử nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi với họ, trong quá trình quay phim cậu đã được họ giúp đỡ rất nhiều.

"Em nên ngủ sớm đi, ngày mai kịch bản mới sẽ được gửi đến đấy." Jeonghan nhìn vẻ ngoài đã ngà ngà buồn ngủ của Myungho, không nói gì nhiều nữa liền nhanh chóng đứng dậy luôn.

Kịch bản mới, Myungho có nghe công ty nói rồi, tuy nhiên vẫn chưa hề biết thêm thông tin gì về nó, chỉ biết người đạo diễn nó là Jeon Wonwoo, một đạo diễn mới lên dạo gần đây, khá thành công trong mảng webdrama và phim ngắn, đã bỏ túi một số giải thưởng nhỏ dành cho đạo diễn triển vọng, hình như còn là đàn em đã từng đi theo Choi Seungcheol, đạo diễn của 《 Bittersweet 》 — bộ phim vừa mới thắng giải lúc nãy nữa.

Myungho vào phòng được năm phút cũng nghe thấy tiếng tắt đèn ở ngoài, cửa nhà được đóng lại cũng tự động khoá mà vang lên mấy bíp bíp của khoá điện tử, Jeonghan về rồi. Quen nhau hơn mười năm, Jeonghan có khi còn quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà Myungho còn hơn chính bản thân cậu.

Vỗ tay hai cái, đèn phòng ngủ tắt, rèm cửa cũng tự động kéo xuống che khuất hết bức tường kính sáng loá đang phản chiếu một Seoul phồn hoa giữa đêm.

#

Seoul đã về đêm rồi, nhưng tiệc vẫn chưa tàn.

Sau mỗi buổi lễ trao giải phim ảnh, after party là một phần không thể thiếu. Tuy chỉ là một tiệc rượu đơn giản nhưng vẫn có hàng trăm minh tinh và các vị đạo diễn từ nhỏ đến lớn hội tụ lại, để ăn mừng thắng giải, để tìm cơ hội hợp tác, hay cũng là đại hội mai mối giữa những người trong ngành.

Kim Mingyu ra mắt cũng đã được gần mười năm, không còn xa lạ với những bữa tiệc thế này. Anh không hề có ý định ở lại, bản thân thật sự là một người sống kín tiếng, nhưng vì đây là một lễ trao giải lớn và danh giá, cộng thêm nể mặt Choi Seungcheol cùng những tiền bối gạo cội khác mình đã từng hợp tác cùng, đành đi đi lại lại ở trong đại sảnh cụng vài li.

Được mệnh danh là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ mới tròn ba mươi tuổi đã có một gia tài phim ảnh đồ sộ và vô số những giải thưởng cao quý, anh hiển nhiên là con mồi béo bở cho những nhà làm phim muốn lôi kéo sự thành công cho mình, kèm theo việc năm nay lại tiếp tục đại thắng, Mingyu không lúc nào ngơi tay cụng rượu.

"Không năm nào là không ngừng cảm thán về cậu, tuổi trẻ tài cao!"

Mingyu nhìn vị đạo diễn ở độ tuổi tứ tuần trước mặt mình, bên cạnh ông còn là một vị đạo diễn khác trông có vẻ già dặn hơn, hơn nữa còn không phải là người Hàn.

"Đạo diễn Park, đạo diễn Lý, quá lời rồi. 13 Shadows cũng là một tuyệt tác, hai người vất vả rồi."

Đạo diễn Lý bên cạnh nghiêng người nói gì đó với đạo diễn Park, Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực minh tinh nhìn hai người họ, còn cố ý khom lưng một chút để thể hiện thái độ tôn trọng với họ.

Đạo diễn Park nghe xong liền à một tiếng, gật đầu với vị đạo diễn người Trung Quốc rồi quay lại nói với Mingyu.

"Đạo diễn Lý nói, đã xem qua rất nhiều bộ phim của cậu, ông ấy rất ấn tượng, mong rằng sau này có cơ hội hợp tác với cậu."

Mingyu vui vẻ bắt lấy tay đạo diễn Lý, dùng mấy câu tiếng Trung căn bản mà bản thân đã được học mà nói.

"Sẽ rất tốt nếu tôi được hợp tác với đạo diễn Lý, mong chờ một cơ hội từ tiền bối ạ."

Đạo diễn Lý rất vừa lòng với cậu minh tinh này, ngoại hình đẹp lại có khí chất, diễn xuất ổn, cách hành xử và tính cách tốt cộng thêm đời tư sạch sẽ, thật sự là một hình tượng kiểu mẫu trong giới giải trí đang ngày càng loạn lạc như ngày nay.

"Ồ, phát âm của cậu tốt quá." Ông khen ngợi câu trả lời của anh, hoá ra còn biết cả những ngôn ngữ khác nữa.

"Cảm ơn tiền bối, trước đây tôi đã từng học tiếng Trung."

"Vậy sao, bảo sao cậu nói tốt như vậy! Giỏi, giỏi lắm!"

Đúng vậy, là đã từng học, người dạy hoàn toàn miễn phí.

Ngồi lại đây đi, em dạy anh vài câu tiếng Trung nào, nhỡ sau này anh nổi tiếng toàn Thế giới thì sao?

Em định dạy anh cái gì?

Thì, mấy câu đơn giản thôi, lúc lên nhận giải thưởng phải cho người ta biết anh giỏi thế nào chứ.

Giải thưởng gì chứ, anh mới chỉ là thực tập sinh thôi mà, lỡ như sau này lại không thể thành công. .

Ai cho anh nói vậy, nhất định phải thành công. Nào nào, đọc theo em đi. . .

Mới chỉ đó thôi cũng đã gần mười năm rồi, người đó giờ đây cũng đã bước vào vòng giải trí đầy xô bồ này, thế nhưng một lần cũng chưa từng đụng mặt với anh.

Mingyu cũng đã từng xem thử danh sách đề cử, đã từng thấy tên người kia dù không cùng đề cử với anh, cũng đã thấy tin người kia quyết định rút lui hết đề cử riêng và từ chối tham gia lễ trao giải.

Hoá ra, người ấy đã từ bỏ anh như thế, vô cùng lạnh lùng, một chút cũng không muốn chung đụng với anh, cũng không muốn cùng anh đối đầu.

"Mingyu, Mingyu!"

Khi Mingyu hoàn hồn rời khỏi hồi tưởng, đạo diễn Park và đạo diễn Lý đã rời đi sang chỗ những vị minh tinh khác, và người vừa đập bôm bốp vào lưng anh không ai khác là Choi Seungcheol.

"Hyung. . ."

"Ngẩn người ra làm cái gì đấy? Đi ra chào nốt đạo diễn Shin đi, Seokyung đang ở bên đó rồi." Seungcheol dùng ngón tay cái chỉ ra phía sau, nơi đông đúc nhất, phía đạo diễn Shin, người vừa đạt giải thưởng cao quý ở nước ngoài về.

"Sau đó có thể về đúng không?"

"Sao thế? Em mệt à?"

"Một chút, tối nay em uống hơi nhiều rồi. Muốn ngủ sớm."

Seungcheol không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Mingyu rồi cùng anh đi tới vị trí đạo diễn Shin đang đứng. Seungcheol cũng biết Mingyu không thích mấy nơi tiệc tùng xô bồ thế này, định bụng cũng đã muốn thả anh về sớm nghỉ ngơi rồi, nhưng nếu không ở lại thì cũng hơi đắc tội với nhiều vị đạo diễn khác cùng với ban tổ chức giải thưởng, huống gì Mingyu lại là nhân vật chính của đêm nay sau khi đã thắng rất nhiều cúp vàng.

Thời điểm Mingyu thoát ra được khỏi bữa tiệc hoa mỹ kia để mà chui vào xe ra về, cả đầu anh choáng váng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang lái xe là ai rồi mới yên tâm bảo người ta lái xe đi.

"Jisoo-hyung đi về trước rồi, bảo em ở lại chờ anh." Boo Seungkwan vừa lái xe vừa liếc nhìn Mingyu đang ngửa đầu lên thành ghế ở phía sau, hơi thở đều đặn phả ra mùi rượu vang đắt tiền.

Hong Jisoo là quản lí của Mingyu từ những ngày đầu nổi tiếng, thay cho người quản lí cũ đã chuyển công tác về quê, đến nay đã gần bảy năm. Còn người đang lái xe là Boo Seungkwan, trợ lí của anh, đã làm được gần hai năm.

Thấy Mingyu không trả lời, Seungkwan nói tiếp.

"Anh ấy nói muốn về xem lại đống kịch bản vừa được gửi đến cho anh, còn nói em nhớ nhắn anh ngày mai được nghỉ." Seungkwan liến thoắng một hồi, trong đầu Mingyu mờ mịt chỉ còn đọng lại bốn chữ ngày mai được nghỉ, "Mấy lịch trình lễ trao giải của anh cũng đã hết rồi, từ giờ đến lễ Seollal chỉ còn vài lịch trình show lẻ tẻ thôi. Công ty muốn xếp cho anh thêm vài chương trình countdown đón Seollal nữa, nhưng mà Jisoo-hyung từ chối hết, nói là muốn năm nay cho anh nghỉ ngơi."

"Seungkwan."

"Sao hả anh?"

"Im lặng đi, ồn quá." Mingyu vẫn nhắm hờ hai mắt, "Anh muốn ngủ, về đến nơi thì gọi anh."

Seungkwan câm nín, ". . . Được rồi."

Hai giờ sáng, trời đổ mưa to, tiệc cũng tàn.

#

Sáng hôm sau, Jeonghan lại lần nữa đến nhà Myungho, trên tay là một xấp kịch bản và một túi đồ mua từ siêu thị. Khi anh bước vào trong, Myungho đã dậy, ngồi nhàn nhã thưởng trà sáng, trên TV ồn ào chiếu một bộ phim nào đó.

"Anh mang kịch bản đến cho em rồi đây. Xem gì thế?" Jeonghan đưa tập giấy cho Myungho, một tay cởi áo khoác ra vắt lên tay ghế sopha rồi nhìn lên TV, nhíu mày, " Wish I could turn back time ? Phim của Kim Mingyu?"

"Phim đạt giải mà, cũng phải thưởng thức chút chứ anh." Myungho nhàn nhã nói, cậu cũng biết thừa Jeonghan đã xem đi xem lại bộ phim này phải tới chục lần rồi khóc hết nước mắt, khổ nỗi lúc nào cũng đúng lúc Myungho gọi đến và anh phải trả lời với tông giọng nghèn nghẹt nghe mà phát mệt.

Jeonghan không nói gì, liếc cậu một cái, đem túi đồ kia vào trong bếp giúp cậu xếp vào tủ lạnh, anh vừa xếp vừa nói với Myungho.

"Em xem kịch bản đi, em muốn đóng phim có chiều sâu hơn 13 Shadows lần trước, anh cũng đã mang đến cho em rồi đấy."

Myungho không nghe thấy Jeonghan nói gì, mắt chú tâm vào bộ phim trên TV. Kim Mingyu lúc này đang khóc, không đúng, là nhân vật của anh đang khóc. Không hiểu sao cậu vẫn ngây người mỗi khi nhìn cảnh này, sống mũi có chút cay.

Đúng, Myungho cũng đã xem bộ phim này rồi, cậu thậm chí còn nhờ trợ lí giành giựt vé suất chiếu đầu tiên của 《 Wish I could turn back time 》 chỉ sau buổi họp báo ra mắt phim.

Đương nhiên, Jeonghan không biết.

Mười năm nay, lúc nào cũng vậy, Seo Myungho chưa từng bỏ lỡ những gì liên quan tới Kim Mingyu.

Dù đã không còn ở bên nhau, nhưng ít nhất, cậu muốn làm tròn lời hứa đó.

Vì người yêu của em sắp trở thành người nổi tiếng rồi, nên em sẽ cũng sẽ học cách trở thành fan trung thành của anh, không bao giờ bỏ lỡ một bộ phim nào của anh hết, em hứa đó.

Kim Mingyu, khi mà anh nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, em muốn là người đầu tiên ôm anh có được không?

Cậu chưa từng bỏ lỡ một bộ phim nào hết, từ bộ phim debut 《 Adore you 》 cho tới bộ phim hiện tại 《 Wish I could turn back time 》, kể cả những single đĩa nhạc đầu tiên của anh, cậu cũng tranh giành bằng được để mua.

Thế nhưng khi Kim Mingyu được xướng tên cho giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, người ở bên cạnh ôm anh không phải là cậu nữa.

Cậu ước gì mình cũng có thể giống như nhân vật của Kim Mingyu trên bộ phim kia, nếu như cậu có cơ hội quay ngược thời gian lại về ngày tuyết đầu mùa rơi của mười năm trước.

Không phải là, Mingyu à, chúng ta chia tay đi.

Mà là, Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không từ bỏ anh.

Khi mà Jeonghan quay trở ra, anh thấy vành mắt Myungho đã ướt đầy nước, phim cũng đã chiếu đến gần hết phần ending credit, quyển kịch bản anh mang tới cho cậu cũng bị vứt chỏng trơ ở ngay cạnh.

"Myungho? Em sao thế?"

Myungho không hoảng khi Jeonghan phát hiện cậu khóc. Cậu vẫn ngồi yên như vậy, chỉ đưa tay lên bình tĩnh gạt hết nước mắt rồi cầm quyển kịch bản kia lên, lắc đầu nói.

"Không có gì, phim cảm động quá."

Jeonghan cạn lời, dù sao cũng không nỡ vạch trần cậu, chỉ cầm lấy điều khiển tắt TV đi.

"Sắp tới cho đến lễ Seollal không có lịch trình nào dày quá, em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung đấy." Jeonghan cẩn thận check lại lịch trình của Myungho, "Nếu em muốn về Trung đón Tết, để anh đặt vé cho."

"Năm nay em muốn ở lại." Myungho trả lời ngay, "Năm nay ba mẹ em định đi du lịch đón Tết, không ở Trung nữa, mẹ em đã gọi điện khoe em là vừa săn được vé đi Thái Lan giá rẻ xong."

"Có đứa con là ngôi sao mà lại đi săn vé du lịch Tết giá rẻ à? Em không gửi tiền về cho cô chú đấy à?" Jeonghan nghe vậy liền bật cười.

"Không phải, ba mẹ em tiết kiệm thôi." Myungho cũng cười nói, cẩn thận đọc kịch bản trong tay.

"Đúng rồi, sắp tới kỉ niệm bảy năm debut của Moon Junhui." Jeonghan như nhớ ra gì mà nói, "Bên Woozi gọi điện cho anh, than thở là cậu ta muốn mở tiệc nhỏ kín để ăn mừng với đồng nghiệp, định tổ chức ở Spider, chưa thấy gì nhưng chắc sẽ sớm gọi mời em thôi."

"Bảy năm à, anh ấy nhanh thật đấy."

Moon Junhui là đồng hương với Myungho, cũng là một idol người ngoại quốc hiếm hoi được lòng dân Hàn và có sự nghiệp vững chắc tại xứ sở Kimchi, và là một trong ít những người bạn thân của Myungho trong giới.

Jeonghan nói đến đó thì đã có mấy cuộc điện thoại gọi đến, đành phải đứng dậy khỏi sopha còn chưa ấm mông để đi xử lí công việc, Myungho thì im lặng đọc kịch bản.

Bộ phim mới của đạo diễn Jeon Wonwoo, lấy tựa đề là 《 Happy Ending 》, một bộ phim kể về chuyện tình buồn giữa hai nhân vật Yoo Younghyun và Im Taesoo.

Nghe đến tên hai nhân vật dù có chút hơi sai, nhưng Myungho vẫn cố nán đọc tiếp.

Yoo Younghyun (?) vốn là một đạo diễn trẻ tài năng với nhiều hoài bão, những bộ phim của anh luôn tràn ngập màu sắc của tiếng cười và niềm tin, nhưng không ai biết đằng sau những bộ phim đầy sắc màu đó, Younghyun phải gắng gượng bản thân như thế nào. Anh bị mắc hội chứng Philophobia (*) sau những biến cố gia đình từ nhỏ. Hội chứng này thực sự khiến anh gặp khó khăn trong quá trình xây dựng những thước phim hạnh phúc trên phim trường. Thế nhưng Younghyun lại thật sự muốn đem lại hạnh phúc cho những người xem phim của anh, cũng như muốn tìm cho bản thân loại cảm giác muốn được yêu thương, từ đó để có thể bù đắp được những lỗ hổng trong lòng mình.

Im Taesoo (Seo Myungho) là một cậu sinh viên chuyên ngành Âm nhạc có một niềm đam mê mãnh liệt với phim ảnh. Trong một lần vô tình được tới tham quan phim trường, cậu gặp Yoo Younghyun và biết được anh là một đạo diễn vô cùng nổi tiếng, tuy nhiên Younghyun lại rất lạnh lùng và quá nghiêm túc. Với tính cách vui vẻ hoạt bát của mình, Taesoo đã tìm được cách để có thể gần với Younghyun hơn. Thế nhưng cũng ít ai biết, gia đình của Taesoo không hề hạnh phúc, cậu luôn tỏ ra vui vẻ như vậy, đều là muốn truyền đi năng lượng tích cực tới tất cả mọi người, trong đó có Younghyun.

Myungho dừng lại ở những dòng giới thiệu sơ qua về nhân vật, vừa lúc Jeonghan đi vào, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đầy phức tạp.

"Hyung, đây là phim boylove mà?"

"Ừ, nhưng hiệu ứng truyền thông rất tốt, tuy cốt phim không quá mới mẻ, nhưng để diễn được nội tâm nhân vật thì cũng không dễ dàng gì đâu."

"Anh muốn em nhận phim này thật đấy à?"

"Là anh muốn, nhưng anh sẽ không ép em, vì kịch bản nhân vật này của em cũng đã được gửi tới thêm vài diễn viên khác nữa rồi. Nhưng mà bên phía đạo diễn Jeon lại mong chờ phản hồi từ chúng ta hơn." Jeonghan nói, "Bên Junhui cũng nhận được kịch bản này đấy, nhưng cậu ta từ chối rồi, kêu đạo diễn Jeon làm Im Taesoo, còn cậu ta diễn Yoo Younghyun thì còn được."

Myungho cạn lời bỏ qua vế đằng sau, cũng nghe đâu đó mật báo là dạo này Moon Junhui đang ráo riết dính người theo đuổi ai đó.

"Anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em, chúng ta vẫn còn vài kịch bản khác." Jeonghan nói tiếp, Myungho im lặng.

Được một lúc, cậu lại hỏi.

"Có thêm tin gì về người sẽ cast nam chính Yoo Younghyun chưa anh?"

Jeonghan nghe tới đây mới muốn tê tái, là cuộc gọi ban nãy đã báo cho anh biết rồi.

"Rồi, Kim Mingyu sẽ nhận vai đó."

TBC.

(*) Philophobia: Hội chứng sợ yêu thương.

#

chị em cho mình xin vài đồng kịch bản phim của Adore you , Wish I could turn back time với 13 Shadows với =)))))))

😞 ôi trời coi mọi người comment mình mới nhớ ra còn chiếc Bittersweet nữa, mình đã quên, mình thật khốn nạn 👊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro