Hands on my body, teeth on my neck.

Omegaverse!AU, R18, alpha!Mingyu x omega!Minghao, lovers to exes to lovers again, possessive behavior.

***

1.

"Này..."

Qua thính giác và thị giác đã sớm phai mờ bởi hơi thở của tình dục, Mingyu nghe âm thanh hổn hển của Minghao phát ra từ bên dưới thân mình. Hắn nghiêng đầu hạ người xuống hôn lên môi Minghao, quấn quýt không ngừng với lưỡi cậu, ở dưới không nhịn được thúc vào trong hai lần nữa khiến cả người Omega giật nảy lên.

Minghao cả người đã mệt lả người, nhấc cánh tay đã mỏi nhừ của mình túm nhẹ lấy nhúm tóc gáy của Mingyu kéo hắn dậy khỏi hõm cổ mình, đôi mắt ướt át không thể rời khỏi khuôn mặt hoàn hảo của người tình vẫn còn đang đê mê trong cơn sóng tình, run rẩy cất tiếng lần nữa.

"Này, Kim Mingyu..."

Minghao có cảm tưởng như cỗ nhiệt trong cơ thể mình lại đang tăng thêm một bậc nữa sau khi cậu gọi ba tiếng đó. Đầu cậu dần lâng lâng hơn. Cậu lại nhớ hình như Kim Mingyu đã từng nói với cậu rằng Minghao có ba trạng thái mỗi lần gọi cả họ lẫn tên của hắn ra.

Một là khi cậu đang tức giận với hắn đến mức không thể kiềm chế nổi, cứ thế lôi họ tên Mingyu ra để chửi rủa chà đạp. Mặc dù Mingyu không thích kiểu đó lắm, và Minghao cũng đã cố gắng để kiềm chế và xin lỗi hắn rối rít sau khi cậu nguôi giận.

Hai là khi Minghao đang cực kỳ vui vẻ với tâm thế sẵn sàng làm nũng với hắn bất cứ lúc nào. Những âm thanh Kim Mingyu em thích anh nhiều lắm đi cùng với hương thơm ngọt ngào lại thanh dịu từ pheromone mùi trà đen lại khiến hắn không kìm được lòng mà ôm hôn cậu mãi không dứt nổi. Nhưng có lẽ đây là những khoảnh khắc số ít thôi, và Mingyu luôn tận hưởng chúng hết sức có thể.

Còn thứ ba, chính là bây giờ.

Khi bạn trai, người tình của hắn, Omega của hắn, nằm dưới Mingyu và bùng nổ mùi hương của sắc dục, gọi tên hắn với chất giọng đặc sệt đã thấm đẫm dục vọng, Alpha trong hắn dường như có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Minghao nhìn đôi mắt đã mờ đi dưới ánh đèn và dục vọng từ người bên trên, không kìm được mà cười thở hắt một tiếng. Người đàn ông này lúc nào cũng một bộ như cún bự chưa trải đời, khoác trên mình vẻ tươi sáng đi khắp mọi nơi và mỉm cười ngốc nghếch với mọi người mà hắn gặp. Nhưng một khi đã dính dáng tới tình dục, Mingyu như thay đổi 180 độ mà đến Minghao cũng phải bất ngờ trong lần làm tình đầu tiên của cả hai vào ba năm trước.

Móng vuốt và răng nanh cún con được mài nhọn, biến thành một con chó sói dữ tợn chỉ muốn giữ lấy cậu làm của riêng, nhưng cũng sẽ sẵn sàng nuốt chửng cậu để thoả mãn được mình.

Nói thật thì cậu cũng rất thích mặt đó của Mingyu. Giải thích sao nhỉ? Có lẽ Minghao thích những thứ nóng bỏng, chạm vào là có thể để chính bản thân mình bị thiêu đốt. Còn Mingyu chính là một trong số những thứ đó.

Cơn khát tình của Mingyu có thể tới bất chợt, nhưng dù sao thì cậu vẫn sẽ sẵn lòng chiều theo hắn.

Bởi vì, hắn là bạn trai của cậu mà.

2.

Mingyu nghĩ chỉ cần Minghao gọi tên hắn thêm một lần nữa thôi, cơn dục vọng này chắc chắn sẽ thiêu đốt cả hai người. Pheromone mùi thuốc lá xen chút hương vani của hắn toả ra nồng nặc, xâm chiếm khắp căn phòng, đè ép mùi trà đen nịnh mũi của Minghao xuống.

Hình như bên dưới của mình đang chảy ra nhiều chất nhờn hơn rồi. Nhưng thứ đó của Mingyu cũng vẫn không ngừng toả nhiệt và lớn thêm.

Minghao đỏ mặt nghĩ. Cái cảm giác bị lấp đầy này sẽ không bao giờ khiến cậu thôi choáng váng mất.

Nhúm tóc gáy ẩm mồ hôi dần được cậu buông ra dưới sức nóng. Minghao ôm lấy cổ Mingyu, đầu ngón tay thon dài mơn trớn da thịt ngăm màu mật ong xinh đẹp của hắn, chạm lên tuyến mùi hương đang không ngừng co giật phát ra pheromone.

"Lần này anh định đánh dấu em kiểu gì đây, cún con?"

Hơi thở nóng hôi hổi phả vào mặt cậu. Ánh mắt tối tăm của Alpha nhìn người ở dưới như nhìn một miếng mồi ngon. Mingyu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cũng đã bết dính mồ hôi mà xoã tung của Minghao, vuốt ngược nó lên để lộ vầng trán cao đỏ bừng, rồi nắm lấy cằm cậu nghiêng mặt Minghao sang một bên, để lộ ra tuyến thể đang sưng phồng. Vùng da trắng xung quanh nó đã lốm đốm dấu hôn và vết răng, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn chưa hề có một dấu vết nào để lại bên trên.

Cuối cùng Mingyu cũng nói.

"Em biết mà Seo Myungho." Giọng hắn khàn đặc, trầm ấm trong hơi thở tình dục, "Anh yêu em, nhưng chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để cột chặt lấy nhau cả đời đâu."

À.

Hình như đúng là vậy. Minghao đã từng nói như vậy với hắn.

Cậu bật cười, có chút không nỡ, nhưng cũng rất nhẹ nhõm. Minghao lại ôm chặt cổ Mingyu hơn, rướn cơ thể rệu rã lên để hôn hắn, liếm nhẹ bờ môi ẩm ướt của người yêu.

"Ừ, anh nói đúng." Minghao nở một nụ cười nhạt, lưỡi cậu chạm phải lưỡi Mingyu, "Kim Mingyu, anh nói đúng, em cũng yêu anh."

Mắt Mingyu hơi mở to, nhưng sau đó hơi nheo lại, tự chìm vào trong nụ hôn mà Minghao chủ động. Hắn vòng tay xuống cuốn quanh eo cậu rồi từ từ nhấc Minghao dậy, đồng thời đâm vào bên trong cậu một lần nữa. Điểm gồ nhạy cảm bị nghiền qua làm cậu vô thức giật nảy mình. Minghao nấc lên một tiếng trong nụ hôn, suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình mà thoát khỏi môi hắn.

"Nhiều năm trôi qua rồi mà em hôn vẫn tệ thật." Mingyu nói bằng một tông giọng tiếc rẻ trêu chọc. Hắn nhanh như chớp ôm Minghao lật cậu xuống giường. Bộ phận sinh dục to lớn của Alpha bật ra khỏi giữa khe mông Minghao, cậu mới khẽ rên rỉ vì cảm giác trống trải. Nhưng cũng không mất quá ba giây, Mingyu lại đưa nó trở lại vào trong, áp ngực mình sát với lưng cậu không một kẽ hở, dập mạnh vào người Minghao.

"Ah..."

Mingyu liên tục đâm thúc một cách mạnh bạo vào trong Minghao. Cơ thể cậu có lúc trôi tuột lên cả phía trước, nhưng Mingyu lại nhanh chóng ôm chặt cậu lại. Nước bọt rỉ ra khỏi khoé miệng, Minghao bắn ra lần thứ tư trong đêm, cơ thể cậu như bị vắt kiệt mà lả đi trong vòng tay và lồng ngực của Mingyu. Cậu thấy Mingyu lại tăng tốc độ hơn, có vẻ như hắn cũng sắp lên đỉnh rồi.

Giữa lúc hư ảo của cơn phát tình, cậu lại thấy hơi thở nóng hừng hực từ người kia bên cạnh vành tai mình. Cảm giác ngứa ngáy từ đầu răng nanh cọ vào tuyến thể sau gáy cũng không làm cậu bừng tỉnh nổi khỏi cơn kiệt sức nữa. Minghao đánh mắt ra sau lần cuối cùng, lẩm bẩm gì đó rồi cũng ngất đi, mặc cho Mingyu muốn làm gì thì làm nốt.

"Anh sẽ cắn thật sao..."

Bàn tay lớn che ngang tầm nhìn Minghao, cậu lại mệt mỏi cụp mắt, để bóng tối đè lên ý thức rồi mềm nhũn dưới giọng nói trầm khàn kia.

"Ngủ đi, Myungho."

3.

Mingyu có tính chiếm hữu cao, một đặc trưng điển hình trong tính cách của đám Alpha và cũng chẳng ngần ngại che giấu điều đó. Minghao nhận ra tính cách ấy của hắn khi thấy Mingyu rất thích để lại dấu hôn trên người cậu. Kể cả khi hai người họ không làm tình mà chỉ quấn quýt suốt ngày bên nhau, Mingyu vẫn sẽ tìm cách để đánh dấu chủ quyền trên da cậu. Đặc biệt là vào mỗi kỳ phát tình của Omega hay kỳ động dục của Alpha, một dấu vết đặc biệt sẽ luôn được hình thành trên người cậu.

Cắn đánh dấu tạm thời.

4.

Đã rất lâu rồi, trên người Minghao không còn dấu hôn nào nữa.

Cũng không hẳn là lâu, khoảng hai tháng trở lại đây. Lần cuối cùng cậu và Mingyu làm tình là vào hai tháng trước, vào sinh nhật lần thứ hai bảy của Minghao, hắn lại để lại một vết đánh dấu tạm thời và vô vàn dấu hôn khác. Còn lý do mà cả hai không còn quan hệ nữa, thì là bởi vì chỉ sau một tháng đó, cậu và Mingyu đã chia tay.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, Minghao cũng chẳng còn nhớ lý do mà hai người chia tay là gì nữa. Có lẽ là do bất đồng quan điểm, hoặc do đã quá mệt mỏi với việc sau gần mười năm ở bên cạnh nhau. Mingyu dọn ra khỏi căn hộ cả hai đã từng cùng nhau đứng tên, để nó lại cho Minghao, cắt đứt liên lạc, gần như biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cuộc sống sau chia tay cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu cũng không gặp Mingyu thêm lần nào nữa, guồng quay của cuộc sống cứ xoay cậu như chong chóng. Tháng 1 ở Hàn Quốc lạnh lẽo giá rét, lịch chụp ảnh indoor ở studio tăng vọt, Minghao chết dí trong studio từ sáng tới tận tối muộn, mệt tới nỗi có khi còn chẳng buồn về nhà. Nỗi buồn từ việc chia tay hay tâm trạng tìm một mối quan hệ mới để yêu đương cũng bị cậu quẳng ra sau đầu để lo cho công việc.

Hơn nửa tháng kể từ ngày chia tay trôi qua, Minghao nhận được tin nhắn của Seungkwan từ trong groupchat chung của hội bạn chơi thân từ thời trung học, bảo sắp đến dịp nghỉ lễ rồi, tụ tập một buổi đi. Mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt liệt, chọn quán và ngày nhanh đến mức cậu thấy chóng mặt. Minghao thấy tin nhắn cũng không biết nên phản hồi sao, gõ nhanh một dòng tin nhắn cậu sẽ đi gửi vào group rồi tắt điện thoại luôn vì nghe tiếng trợ lý gọi. Mấy giờ sau khi shoot ảnh cho khách đã xong, cậu mới mở lại điện thoại ra, Seungcheol đã ghim tin nhắn chốt địa điểm và thời gian gặp nhau lên đầu groupchat chung. Lướt lên trên một hồi, cậu thấy có một phản hồi duy nhất từ Mingyu trong đống meme bất tận, gửi ngay sau tin nhắn xác nhận sẽ đi của cậu.

Minghao quên mất Mingyu cũng có trong nhóm này.

Chuyện cả hai yêu nhau cả hội đều biết, nhưng chuyện chia tay thì không phải ai cũng đã biết. Minghao thấy mình không có nhu cầu phải chia sẻ chuyện này cho bất kỳ ai trừ khi họ hỏi cậu. Vậy nên tính ra chắc trong hội chỉ có Junhui và Jeonghan biết, bởi đêm ngày chia tay, cậu đã rầu rĩ gọi hai người họ tới uống rượu.

Minghao nhớ Junhui đã nói, quan điểm về chuyện ở bên nhau đã không ổn định thì chia tay là lựa chọn tốt nhất rồi. Nghĩ tới đó, Minghao mơ hồ nhớ ra lý do cậu và Mingyu chia tay là gì rồi.

5.

Mingyu là một người có thiên hướng thích sự ổn định và luôn sẵn sàng để có một cái gì đó với Minghao. Thế nhưng ngược lại, tâm hồn phóng khoáng của Minghao lại quá sợ hãi để đối mặt với một thứ mà cậu cho rằng nó là mãi mãi và trói chặt cả đời cậu lại. Đó cũng là lý do tại sao cậu rất ghét việc mình ban đầu là một Omega.

Mingyu đã cầu hôn cậu vào một ngày của đầu tháng 12, khi tuyết đầu mùa rơi trắng trên bầu trời Seoul sau chín năm có lẻ hẹn hò. Những tưởng dưới khung cảnh lãng mạn đó, Minghao sẽ cảm động mà nói đồng ý, cậu lại lần nữa gạt đi hy vọng muốn được cùng cậu ổn định của Mingyu. Mingyu biết cậu cần thời gian, và hắn vẫn cho cậu. Nhưng Minghao chỉ là... chưa có ý định đó thôi. Một khoảng thời gian im lặng tưởng chừng như là vô hạn, Minghao tìm cách tránh mặt Mingyu bằng cách xây ổ tại studio, còn Mingyu cũng kiếm cớ để tăng ca và không về nhà. Chiến tranh lạnh đôi khi còn khủng khiếp hơn việc cả hai cãi chửi tanh bành khói lửa và ném đồ vào nhau nữa.

Minghao nhận được tin nhắn nói chia tay và xin lỗi của Mingyu vào một buổi chiều giữa tháng 12.

Hỏi cậu có buồn không thì dĩ nhiên là có. Nhưng cậu không phải kiểu người sẽ khóc vì mấy chuyện thế này. Minghao chỉ lặng lẽ gọi cho Mingyu một cuộc điện thoại.

"Anh chắc chắn rồi đúng không?"

"Ừ."

"Mingyu, nếu là vì chuyện kết hôn-"

"Myungho, anh nói rồi." Mingyu cắt ngang lời cậu, giọng hắn như đè nén xuống, "Anh yêu em, nhưng có những thứ anh không thể tự mình níu kéo được mãi em à."

Minghao nhận ra lúc đó, cậu thật sự không thể nói được gì. Tuy nói rằng thế giới của bọn họ là sự ràng buộc giữa các giới tính, nhưng kể cả khi không là vì chúng, thì Minghao cũng không muốn để bản thân bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì. Cho dù đó có là người cậu yêu đi chăng nữa.

Tối đó Minghao cuối cùng cũng về nhà sau đúng một tuần trốn tránh. Cậu gặp Mingyu ở cửa nhà, với hai chiếc vali trên tay cùng chiếc túi thể thao lớn treo ngang người hắn.

"Anh sẽ để lại căn hộ cho em, dù sao người chọn mua nó cũng là em."

Minghao cũng không biết tại sao mắt mình lại đỏ lên, nhưng mãi chẳng có giọt nước mắt nào ứa ra được. Cậu gật đầu cảm ơn Mingyu.

"Kim Mingyu, xin lỗi nhé." Khi Mingyu chỉ vừa bước ngang qua cậu được ba bước, Minghao mãi mới đủ dũng khí để nói, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, "Lãng phí gần mười năm của anh rồi."

"Đừng có nói vậy, mười năm qua anh đã rất yêu em."

6.

Một vết cắn đánh dấu tạm thời mất đâu đó ba tới bốn tháng để biến mất hoàn toàn.

Minghao cố lắm mới nhìn thấy được tuyến thể sau gáy mình qua gương. Vết đánh dấu tạm thời của Mingyu đã mờ dần, không còn quá rõ dấu răng nữa. Mùi hương của hắn trên người cậu cũng đã nhạt đi theo thời gian. Trong suốt thời gian hậu chia tay, cậu liên tục phải dùng nước hoa pheromone để át đi mùi pheromone thuốc lá đó.

Dấu vết không quá rõ ràng nữa thì cũng không cần phải cố quá trong việc che giấu làm gì nữa, dù sao cổ áo cũng sẽ giúp cậu che đi kha khá phần cổ, chưa kể phần tóc mullet dài nữa. Minghao nghĩ vậy thì chỉ chỉnh lại cổ áo rồi cầm lấy áo khoác, ra ngoài.

Hôm nay đã tới ngày buổi hẹn họp mặt với hội anh em của cậu rồi.

Minghao lái xe tới địa điểm gặp mặt. Chỗ hẹn là một nhà hàng thịt nướng uống rượu bình thường mà dân văn phòng hay lui tới. Nhóm bọn họ đông nên phải chia làm ba bàn. Minghao vừa vào trong đã bị Soonyoung túm vào ngồi chung bàn với Seokmin và Jisoo. Mọi người ngồi ôn chuyện trong năm rôm rả vô cùng, Minghao cũng nói vài chuyện, rượu thì chỉ dám uống hai ba li vì không thích cảm giác bị say. Seokmin đang kể chuyện gặp phải một tên khách dở hơi trong sự nghiệp sale bất động sản của mình, còn Jisoo và Soonyoung thì cười khoái chí. Minghao lơ đễnh quay đầu nhìn sang bàn đằng sau lưng mình, giờ mới nhận ra Mingyu đang ngồi bên đó. Trái với Minghao đang ngồi quay lưng, tầm nhìn của Mingyu lại hướng thẳng về phía bàn cậu.

Một tháng trôi qua, hình như trông hắn vẫn chẳng thay đổi gì. Nếu có gì thì chắc là trông gầy hơn một chút, má hóp lại một ít, và nhìn cũng mệt mỏi hơn. Minghao nghĩ là do tính chất công việc, và có vẻ dường như sau chia tay, Mingyu đã tự để bản thân chìm vào công việc nhiều hơn.

Người đang nói chuyện bên bàn đó là Seungcheol, về chủ đề gì thì Minghao cũng không biết. Nhưng Mingyu cũng góp vui vài câu và cười một cách vui vẻ, Minghao lại quay trở về bàn của mình, tiếp tục lắng nghe Seokmin và Soonyoung đang chuyển hướng tranh luận một cái gì đó.

Mingyu vẫn đang làm rất tốt nhỉ. Minghao nhìn li rượu soju trong tay mình, lờ mờ nhớ tới lời Jeonghan, Bình thường hoá chuyện move on sau chia tay đi, anh nghĩ khi nói đến chuyện chia tay, Mingyu đã sẵn sàng để vượt qua nỗi buồn đó rồi.

Minghao có thể chắc chắn là, đâu đó một tuần sau khi chia tay, cậu đã cho rằng mình cũng đã move on. Nhưng không hiểu sao đến lúc này, cậu lại thấy mình đang quay về vạch xuất phát.

Nghĩ tới đó, cậu bất giác đưa tay ra sau xoa nhẹ lên tuyến thể của mình, rũ mắt uống cạn li rượu.

"Anh yêu em, nhưng có những thứ anh không thể tự mình níu kéo được mãi em à."

Cái này là sao chứ? Có không giữ mất đừng tìm à? Tại sao giờ người muốn níu kéo lại là cậu?

7.

Minghao hơi lười khi nghĩ về tương lai. Mặc dù cậu đã tự vẽ ra khá nhiều kế hoạch cho những ngày tháng sau này, nhưng Mingyu lại là người còn mong chờ hơn cả cậu. Minghao là người đã đề xuất cả hai sống chung. Căn hộ này cũng là do cậu chọn, cậu cùng Mingyu đã đặt nội thất và sắp xếp cho nó ra dáng một căn hộ hai người ở. Tuy Minghao sau đó chẳng còn nhớ gì về những viễn tưởng cậu đã từng đặt ra, nhưng trong vài phút ngắn ngủi vào những ngày nắng đẹp, cậu cũng đã mong chờ chúng.

Giờ cậu lại nhớ đến chúng, hình như hầu như tất cả đều liên quan tới Mingyu, dù ít hay nhiều.

8.

"... Kim Mingyu."

Mingyu có uống rượu, có choáng váng, nhưng phần nào trong hắn biết mình vẫn còn tỉnh táo hơn người đang treo trên người hắn hiện tại.

"Em thế này là sao đây?" Hắn thở dài, cố gắng ôm chặt lấy cậu để Minghao không bị ngã, tay kia bấm mật khẩu nhà như một lẽ thường tình, "Không thèm đổi mật khẩu nhà luôn?"

"Phiền lắm." Minghao lầm bầm nói, "Kim Mingyu, em vẫn còn tỉnh táo mà, sao anh lại đưa em về vậy?"

"Em tỉnh táo chỗ nào?" Mingyu nhíu mày nói, dìu Minghao vào trong nhà, "Em đi còn chẳng vững."

Tiếng cười khúc khích truyền lên tai Mingyu. Hắn chẳng nói chẳng rằng định đưa cậu về phòng ngủ. Trời tối nên Mingyu cũng không nhìn rõ bên trong nhà, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng bên cửa ban công lớn dẫn lối cho hắn.

Khi đi qua sofa trong phòng khách, bỗng nhiên người nhỏ con hơn khựng lại làm Mingyu cũng mất nhịp bước đi.

"Sao thế? Em thấy buồn nôn—"

Câu nói còn chưa thốt ra hết, Mingyu đã bị Minghao-say-xỉn-không-biết-lấy-sức-từ-đâu-ra đẩy lùi về sau ngã xuống sofa. Đầu hắn ong lên, cồn khiến mọi cơ quan phản ứng đều chậm lại. Đến khi hắn định hình được tình huống gì đang xảy ra thì đã thấy Minghao ngồi trên đùi mình, còn môi thì bị cậu chiếm lấy, pheromone mùi trà đen ngọt ngào bùng nổ trong không khí.

Nụ hôn của Minghao, vẫn vụng về như ngày nào, nhưng vì có cồn tiếp thêm khiến cậu bạo dạn hơn hẳn. Cậu liếm rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới Mingyu như dụ dỗ hắn mở miệng. Vậy mà Mingyu cũng chiều theo ý cậu, nhẹ vòng tay ôm eo cậu để hai cơ thể nóng rực gần lại bên nhau hơn. Lưỡi cả hai tiếp tục giao vào với nhau. Tiếng nước và tiếng nút lưỡi mờ ám vang lên khắp phòng khách rộng. Pheromone của Mingyu khó lòng kiếm chế mà toả ra, hoà vào với hương trà dịu mũi.

Tới khi dứt được ra, cả Minghao lẫn Mingyu đều thở hổn hển. Hai má cậu đỏ bừng. Mingyu không nhịn được lại hôn nhẹ lên bờ môi sưng hồng kia rồi mới thoát ra được. Hắn đưa tay chạm vào mặt Minghao, ngón cái quệt nhẹ đi vết nước vẫn còn bóng loáng ở khoé môi cậu. Ngược lại với hành động dịu dàng đó, Minghao chỉ ôm lấy cằm Mingyu, cúi xuống liếm vệt nước đó trên môi hắn đi.

"Myungho, đừng đùa nữa, mau đi ngủ đi."

Minghao không say đến vậy, cậu nói thật.

"Kim Mingyu, anh... move on rồi à?" Cậu hỏi, hoàn toàn bỏ qua lời của Mingyu, "Anh nói chuyện tươi cười vui vẻ vậy cơ mà."

"Anh không thể làm vậy sao?" Mingyu khô khốc nói, "Chúng ta chia tay rồi, mấy lời này của em nghe có hơi ích kỉ đấy."

Minghao mở to mắt, bối rối trong chốc lát, "Anh quên em nhanh đến vậy à?"

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, không trả lời. Minghao lại càng thất vọng. Nhưng rồi đột nhiên hắn túm lấy gáy tóc Minghao, để khuôn mặt cậu và hắn đối diện với nhau, khoảng cách chẳng tới 5cm.

Qua ánh sáng lập lờ, Minghao thấy đôi mắt Mingyu chợt trở nên tối tăm, một vài tia hung ác hiện lên khiến sống lưng cậu thoáng run rẩy, những ngón tay ở trên bả vai hắn cũng vô thức căng lại.

"Em nghĩ đi, xem anh nên trả lời câu hỏi này như thế nào?"

Pheromone của Mingyu đang tràn ra mạnh mẽ hơn, đến mức Minghao đang dần thấy bản năng của mình sắp bị kích thích.

"Không phải em cũng đã cười nói rất vui vẻ sao? Em cũng quên anh rồi đúng không?" Mingyu gằn giọng, mắt đối mắt với Minghao, "Em biết trong bữa ăn đó anh đã nghĩ thế nào không?"

"... Sao cơ?" Minghao khó khăn nói, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay rắn như đá của Alpha. Tuyến thể cậu sục sôi giữa va chạm pheromone với Mingyu. Mắt cậu mờ dần, hơi thở cũng nặng nề, cơ thể ngứa ngáy giống như cần được ai đó chạm vào ngay lập tức.

"Đừng nực cười thế nữa Seo Myungho. Khi nhìn em ngồi đó, đạo mạo chỉnh mình để cho anh thấy là em cũng sống rất tốt khi không có anh," Mingyu nói, tay dần chuyển xuống để bới đuôi tóc mullet của Minghao lên, chạm vào tuyến thể sưng tấy phồng rộp, miết nhẹ, "Anh chỉ muốn kéo em ra ngoài rồi làm chuyện xấu với em thôi. Anh không thể để em rời xa mình dễ dàng như thế được."

"Nhưng anh là người đã đề nghị-" Minghao yếu ớt thốt lên. Tuyến thể cậu bị ngón tay chai sần đè lên khó chịu tới nhức nhối.

"Ừ, làm sao giờ, anh hối hận rồi." Mingyu, dường như cũng đang chịu ảnh hưởng từ sức nóng của hai cơ thể đang không ngừng phát tán pheromone, nói với đôi mắt đục ngầu, tưởng chừng có thể cắn xé nuốt chửng Minghao ngay bây giờ, "Vết đánh dấu trên cổ em hình như đang nhạt dần đi nhỉ?"

Minghao mơ hồ nghĩ. Đúng là như vậy.

"Anh muốn tô lại màu cho nó."

Cơn say rượu trong Minghao như thể đã bị đá bay, để cho cơn say pheromone Mingyu chiếm lấy. Nhưng cậu lại nghĩ, không sao cả, mình thích điều này hơn là mình tưởng.

Dù có thế nào đi chăng nữa, cậu thật sự không thể rời xa Kim Mingyu, mặc cho có là tâm trí hay thể xác.

9.

Răng. Đầu răng nanh cùng bờ môi mềm mại đang lướt trên khắp cần cổ cậu. Từng thớ cơ và tế bào trên cơ thể Minghao cứ vậy run lên. Da thịt cậu và hắn nóng bỏng va chạm với nhau. Pheromone vờn nhau cuốn chặt thành một vòng kín trong phòng ngủ quen thuộc.

Vòng tay rắn rỏi vững vàng của người đàn ông siết lấy eo cậu, những dấu hôn nhỏ như "đóng tem" rải rác khắp nơi trên bề mặt da. Minghao cảm nhận ngọn lửa trong cậu bùng lên ngày một mạnh mẽ, thiêu đốt cậu khiến cậu phải mở miệng van nài nhiều hơn từ Mingyu. Và có vẻ như hắn cũng biết được điều đó. Những dấu hôn ngày một rõ ràng, chỉ trừ tuyến thể của cậu, vẫn đang trống trơn với dấu vết mờ nhạt của ba tháng trước.

"Kim Mingyu, làm ơn..."

Minghao còn chẳng nhớ là cậu đã thốt ra câu đó trong cơn mơ màng.

"Anh cắn em đi, Kim Mingyu.."

Vài dạo khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Minghao thật sự đã nghĩ là răng Mingyu đã ở trên tuyến thể của cậu, sẵn sàng cắn xuống, biến cậu mãi mãi trở thành của hắn, cũng là lúc để cậu chấp nhận rời bỏ việc trốn tránh.

"Em có thể trở thành Omega của anh."

Đáp lại những lời nài nỉ đó của cậu, Mingyu đã giữ một sự im lặng nhất định. Minghao thì quá chìm đắm trong khoái cảm để yêu cầu hắn trả lời mình.

Cậu muốn níu kéo Mingyu, nhưng tình dục có thể sẽ không đủ. Ít nhất là đối với Minghao.

"Phải làm thế nào để anh cắn em đây Kim Mingyu?"

Minghao không thể nhìn rõ được biểu cảm của Mingyu. Mắt cậu bắt đầu sụp xuống vì buồn ngủ. Khi sắp hoàn toàn chìm vào giấc mộng, cậu loáng thoáng nghe được giọng hắn.

"Anh có thể cắn em bất cứ khi nào em muốn, bao nhiêu lần cũng được, Seo Myungho."



- END -

***

hơi OE vì mình thích vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro