Bokuto Kotaro - My goofy man (but I love him)

Just... wth is that goatee, buddy? 😭 Cú sốc mùng không đếm xuể tết.


"Chẳng phải tuyệt diệu lắm sao?
Khi đôi ta có thể đan tay mà sánh bước bên nhau,
Đến thành phố anh đang sống, nơi mái ấm có anh, trong vòng tay anh."

- Suteki da ne? (Final Fantasy X) | Nobuo Uematsu

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

#1

Sau hơn một tháng công tác ở Đông Âu cho chương trình lưu trú nghệ thuật của Camargo Foundation, thứ ___ nhận được sau hàng giờ liền nóng lòng xuyên suốt chuyến bay với tận hai lần quá cảnh, là cảnh tượng người yêu em hào hứng nói rằng anh... đang nuôi râu (chỉ vì đồng đội của anh nói để râu rất ngầu)?

Đã vậy còn là cái kiểu râu dê biến thái, hentai, suc' vạ^t?

___ há mồm, đứng chôn chân tại cửa căn hộ của hai người, càng nhìn cái dáng vẻ tươi rói như thể đào được kho báu ấy của anh người yêu, càng khiến em vừa thương vừa giận. Thương vì anh dễ dụ, giận vì anh dễ dụ mất khôn. Như con nai vàng ngơ ngác bị thợ săn giăng bẫy mà vẫn không hay biết mình đã mắc bẫy.

Thật lòng mà nói, em thấy để râu không phải là vấn đề gì to tát, thậm chí còn rất quyến rũ. Nhưng mà Kotaro anh à... Đấy là đối với râu quai nón mà thôi...

Anh nào phải Henry Cavill đâu babe?

Làm sao để giải thích cho cái con người to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ này hiểu được rằng phần lớn người Á Đông có mật độ nang lông thấp ở vùng mặt và khó để mà có râu quai nón bây giờ?

Anh chỉ đang nuôi râu dê mà thôi, Kotaro à...

Càng nghĩ, ___ càng cảm thấy đau đầu khó thở, nếu giờ mà em bảo rằng nhìn anh chẳng ngầu tí nào thì chắc chắn một điều rằng, anh sẽ ủ rũ như cây non chết cành, mà anh thì đang trong mùa giải quan trọng. Nhưng nếu cứ để mặc người yêu em tuỳ ý làm càn... ___ thật lòng không dám tưởng tượng ra cái cảnh tuyển thủ Bokuto cùng bộ râu dê làm màu làm mè trên ống kính máy quay mỗi khi thi đấu.

Em thở dài thườn thượt, lê thê bước chân kéo vali vào phòng dưới ánh nhìn không hiểu chuyện gì của anh.

"Ơ? Em sao thế?"

Thợ săn ___ muốn rút súng bắn chết con nai vàng ngơ ngác Kotaro do tự tay mình nuôi ngay bây giờ.

#2

Đã 3 tháng trôi qua kể tự sự kiện chấn động ngày hôm ấy, nhìn chỏm râu của Kotaro mọc lúm phún ngày một dài và được anh tỉa gọn gàng như đang điêu khắc bonsai khiến ___ hận không làm gì được.

Bởi em vẫn chưa nghĩ ra được cách để nói cho anh hiểu rằng nhìn anh cứ như... ông già Noel hạ thế làm vận động viên bóng chuyền vậy.

#3

Nhìn tuyển thủ Kotaro nhà mình trên bìa tạp chí cùng với quả râu dê kia khiến ___ không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa.

Lúc đi ngủ, anh cứ luôn cạ cằm vào hõm cổ em, mà râu đàn ông thì ai cũng biết rồi đấy, cứng như gai đâm vậy, khó chịu vô cùng. Đã thế, mỗi khi đẩy tên to xác này ra xa thì anh lại dùng đủ mọi thủ đoạn để xáp vào em.

Bước đường cùng, ___ quyết định gọi điện xin lời khuyên từ hội đồng quản trị - đồng chí Akaashi Keiji.

'Hư là phải phạt.' Cậu bạn lên tiếng sau đầu dây bên kia.

"Hả?" Em ngớ người.

#4

"Kotaro, em có chuyện cần nói."

Anh khựng lại, dừng đũa sau khi định ngoạm một muỗng cơm tổ chảng.

"Sao thế?" Kotaro nhảy cẩng cả lên. "Em mà nói chia tay là anh bỏ bữa đó! Thiệt luôn đó! Làm thật đó!"

___ thở dài, xoa xoa bắp tay rắn chắc của anh để trấn tĩnh. "Không có mà, chỉ nói chuyện bình thường thôi."

Anh bĩu môi căng thẳng. "...E-Em nói đi."

___ hít một hơi thật sâu.

"Bokuto Kotaro-san, anh mà không cạo râu đi, thì từ nay không được phép ôm hay hôn nữa!" Nói đoạn, em đứng dậy, hừng hực khí thế quay lưng dậm từng bước vào phòng như titan đại hình. "Còn nữa! Anh đừng hòng được bước nửa bước vào phòng ngủ!"

"Hảaaaaa? Em ơi? Em hỡi?"

Tối đó, em bé (già) to xác Kotaro ôm khăn nằm co ro một nhúm trên sofa mà suy ngẫm về cuộc đời rất nhiều.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro