Hinata Shoyo - Đồng đội nhỏ

Xém thì phải học lại môn bóng chuyền trên trường :))

Started giving up on the word "forever"
Until you gаve up heaven, so we could be together
You're my angel
Angel baby, angel

⋆。‧˚ʚ☀️ɞ˚‧。⋆

#1

Tất cả bắt đầu từ một câu nói bâng quơ của em trong lúc đang ngồi xem lại trận đấu của MSBY Black Jackals cùng Hinata. Vừa gặm bánh quy vừa chăm chú theo dõi trận đấu, em vu vơ nói:

"Nếu luyện tập thì em có đỡ bóng được như anh không ta?"

Chỉ vài giây sau đó, ___ ngay lập tức hối hận và nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Hinata quay ngoắt sang, hai mắt sáng như đèn pha, anh nhanh nhảu rút điện thoại, vừa xem gì đó vừa bảo:

"Thiệt hôngggg? Mai được nghỉ, anh lập kế hoạch luôn nha?! Có sân trống ở khu trung tâm nè!"

Người yêu nhỏ của em hí hửng như được phát lì xì tết. Nhưng em rất tiếc, bởi đời không được như là mơ...

#2

Hôm sau, em bước vào sân bóng trong bộ đồ đấu mượn tạm của Hinata, chiếc áo rộng thùng thình với số áo "21" quen thuộc, còn quần thì dài quá đầu gối. Nhìn em chẳng khác gì cosplayer đi lạc, hoặc fan cuồng quá khích chẳng hạn...

Hinata mang đầy đủ nước, khăn, air salonpas... thậm chí có cả một bản in giáo án tập luyện do anh tự tay làm với tiêu đề hết sức gây sốc:

"HUẤN LUYỆN BÓNG CHUYỂN CƠ BẢN (VERSION NGƯỜI YÊU)"

Nếu mà không làm tuyển thủ, anh hoàn toàn có thể đi làm nhà báo ấy chứ, em thầm nghĩ. Khi đọc từng đề mục con, ___ suýt chút nữa thì sặc nước khi lướt đến mục tiêu anh ghi ở phần đỡ bóng: "Đỡ được 3 quả đổi 1 cái hôn từ anh!"

Nghe qua dường như không phải một vụ trao đổi có lời cho em lắm... Sao mà đa cấp lùa gà thế này?

Hinata dạy em đỡ bước một trước.

Rất nhanh, vấn đề đã bắt đầu từ quả đầu tiên.

"Anh nhẹ tay rồi á nha!" Anh cười tươi hơn hoa hướng dương, thả bóng bổng về phía em.

___ hai mắt loé sáng, lao vào hệt như một chiến binh cảm tử với quyết tâm rực cháy... và rồi đỡ hụt.

Đến quả thứ hai. Vẫn vậy.

Thôi thì, quá tam ba bận mà ha, em nghĩ.

Nhưng sự thật đã kể lại rằng, ___ em đã đỡ hụt đến quả thứ 6, và đỡ được quả thứ 7 bằng mặt tiền.

Không quả nào chạm được đến tay ___, bóng né em như Faker vậy. Mà nếu có, thì sẽ đập thẳng vào mặt, hoặc chạm tay rồi trượt xuống sân. Càng tập, tay em càng mỗi lúc đỏ ửng lên. Lưng đã thấm đẫm mồ hôi, tóc mai dính hết cả vào trán và người mềm oặt như pudding.

Bạn trai nhỏ của em lúc đầu thì hứng khởi cổ vũ, không lau sau thì tái mặt.

"Anh sai rồi..." Anh cuống cuồng chạy đến. "Tay em đỏ lên hết rồi, c-chờ anh đi lấy khăn với túi đá!"

Em nhìn anh lật đật như gà mắc tóc mà vừa đau vừa buồn cười.

"Nếu em cũng là vận động viên thì hẳn anh sẽ vui hơn nhiều nhỉ? Anh luôn muốn cho em thấy bóng chuyền tuyệt vời đến cỡ nào, cho nên em cũng muốn cảm nhận được niềm vui như anh."

Hinata chựng lại, mặt mày bỗng nghiêm túc đến lạ. Là loại biểu cảm mà em chỉ thấy được mỗi khi trận đấu của anh đang trong những điểm số quyết định. Không còn là cậu trai rối rắm của vài phút trước, anh nói:

"Không." Anh dứt khoát. "Anh muốn chia sẻ niềm vui của mình với em, nhưng không phải theo cách này. Em không cần phải vì anh mà thích bóng chuyền."

Em chớp mắt. "Hả?"

"Anh biết..." Anh gãi đầu, mắt đảo qua chỗ khác. "Anh luôn thao thao bất tuyệt về nó. Lúc thì kể chuyện khi thi đấu, lúc thì gửi mấy đoạn highlight cho em, lúc thì bắt em xem video tiktok mấy cú đập của anh tận mấy chục lần..."

"Ừ, còn slowmotion, lồng nhạc sến rện nữa" Em cắt lời anh.

"Thấy chưa." Anh phì cười. "Anh biết... Nhưng em không cần phải cố thích một cái gì đó chỉ vì anh."

Hinata tiến lại, chườm đá lên tay em, nhìn em với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy sau lớp vỏ nhiệt huyết sôi sục quen thuộc.

"Anh yêu bóng chuyền, nhưng yêu em không phải vì bóng chuyền... mà là vì em luôn ở đó ủng hộ và động viên anh. Hồi sơ trung ấy! Em hoàn toàn tin tưởng anh có thể theo đuổi bóng chuyền dù xung quanh chẳng mấy ai tin rằng anh có thể làm được điều gì cao cả."

Anh ngồi xổm xuống, đôi bàn tay với đầy ắp những vết chai sạn thô ráp áp vào má em.

"Nếu sau này em có nói 'Bóng chuyền chán chết đi được!' thì anh vẫn yêu em như thường!"

Em bĩu môi. "Anh mạnh mồm chỉ vì biết chắc em sẽ không bao giờ nói như vậy thôi."

"Ý anh là như vậy đó!" Anh cười híp cả mắt.

___ bật cười thành tiếng, nước mắt đang chực trào bỗng hoá thành tiếng cười.

"Vậy còn chuyện em đỡ bóng hoài không được thì sao?"

"Chuyện đó thì..." Hinata nghiêng đầu suy nghĩ một giây. "Hồi năm nhất cao trung em cũng biết rồi đấy, anh đỡ bóng cựcccc kỳ tệ luôn. Thế nên là, đây có được gọi là tướng phu thế không?"

"Anh thật là..." Em đánh nhẹ vào bắp tay anh.

#3

Tối đó, sau khi dùng bữa tối và oẳn tù xì xem ai sẽ rửa chén (như thường lệ, Hinata bị em bắt bài vì lần nào cũng ra búa trước, hoặc là do anh luôn cố tình để thua). Em vùi mình xuống giường, từng thớ cơ căng cứng giờ mới có dịp được thả lỏng. Nhưng vừa nằm được vài phút, cánh cửa phòng đã bật mở.

Hinata ló đầu bước vào nhảy tuột lên trên nệm.

Anh nhe rằng cười như thể có chuyện mờ ám:

"Mai em nhớ ở nhà nhe."

___ nhướng mày. "Thì em cũng đã xin làm remote nguyên tuần này rồi mà?"

"Ừa... Ý anh là...! Đừng có đi đâu luôn! Có gói hàng đặc biệt giao đến từ người yêu em!"

"Sho-chan? Em ở ngay đây mà? Sao không đưa thẳng cho em luôn đi? Bộ em còn có người yêu nào khác ngoài anh hả?"

Anh vụng về xua tay lắc đầu nguây nguẩy. "Không được! Phải đúng trình tự mới bất ngờ!"

Em lườm anh. "Đáng ngờ thì có."

#4

Sáng hôm sau, em đang mắt nhắm mắt mở đánh răng thì nghe tiếng Hinata la lớn từ phòng khách:

"Có hàng! Có hàng! Em ra nhận đi, phải tự tay em unbox mới có ý nghĩa!"

Em còn chưa kịp xúc miệng xong thì đã bị lôi xềnh xệch ra tận cửa để đóng con dấu nhận hàng. Trên bàn là một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu, dù có phần hơi lộn xộn, hẳn là có người nào đó đã hí hửng miệt mài gói bằng đống giấy gói quà cũ từ dịp Giáng Sinh năm ngoái.

Bên trong là chiếc áo đấu của tuyển quốc gia, mặt sau còn in tên bạn cùng số áo... "10".

Em vẫn nhớ rõ như thể chỉ mới là ngày hôm qua, là số áo hồi năm nhất Karasuno của anh.

Đi kèm với nó còn là tấm thiệp được gấp gọn cùng nét chữ ngay ngắn:

"Em vẫn luôn là đồng đội quan trọng nhất của anh."

Em khựng một nhịp, vừa cảm động vừa phì cười. Khi quay sang, Hinata đã đứng ngay sau lưng, hai mắt sáng rực:

"Em mặc thử đi."

Em chồng nó lên lớp áo ngủ.

"Có hơi rộng rồi đó, Sho-chan. Chắc thành váy ngủ mất."

Em mỉm cười. "Lần sau, em nhất định sẽ tập bóng cho tử tế!"

"Vậy anh mang sẵn hộp sơ cứu nhé?"

Em nhìn anh.

Anh nhìn em.

Hai ta nhìn nhau.

"Phì~" Cả hai đồng thanh bật cười.

"Vì em là đồng đội quan trọng nhất mà!"

.
.
.

"Mà này, Shoyo." Em gọi, mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "Anh biết gì không?"

"Hửm?" Hinata đang ngồi bóc cam trên ghế sofa, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc.

Em xoay chiếc áo lại, giơ mặt sau lên trước tầm mắt anh, ngón tay gõ nhẹ vào cái tên của em được in sau lưng.

"Nếu sau này tụi mình cưới nhau á... thì không cần phải in tên em đâu nha." Em phì cười."Lúc đó, áo của anh... về mặt pháp lý cũng là của em rồi đó. Họ em với anh sẽ giống nhau luôn. Đều là 'Hinata' hết!"

Anh chớp mắt.

Mất nửa giây để não bộ anh bắt kịp, rồi hai tai lập tức đỏ ửng, lan xuống cả cổ.

"Ể... Ờ... Ừ ha!"

Em nhướng mày. "Bộ ngạc nhiên lắm hả?"

"Không! À có! À... không!" Anh lúng túng đặt miếng cam xuống bàn, mặt mày như sắp bốc khói. "Anh không nghĩ tới... nhưng mà nghe em nói thấy... cũng... cũng... thích..."

Em cười phá lên. "Ừa, em sẽ là Hinata ___!"

"Ấy..." Anh ôm mặt rên rỉ. "Đừng gọi vậy chứ, mắc cỡ đó..."

"Thì tập làm quen trước đi! Để sau này khỏi bỡ ngỡ~"

"Sau này là bao giờ? Ngày mai không được à?!"

"Anh điên à!"

⋆。‧˚ʚ☀️ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro