tử hình

-Tù nhân Choi Soobin nhận án tử
mong muốn cuối cùng của gã là
Choi Yeonjun.

________

Tử hình, mức án nặng nhất.

Trong khi những kẻ khác co rúm lại khi nhận được mức án ấy, Choi Soobin gã chỉ ngồi thảnh thơi trong góc trại gác rồi chân lên ghế gỗ, đôi mắt dán lên người cảnh sát đang đi qua hành lang.

Gã nhìn không thèm giấu giếm, ánh mắt thèm muốn viên cảnh sát kia phát điên. Anh ta lẳng lơ đi ngang dọc với cái eo nhỏ gọn, đôi vai dốc mảnh, môi hồng nhìn liền muốn nhào vô cắn xé.

Ừ đó chỉ là suy nghĩ của gã thôi.

Anh quyến rũ tới mức chỉ cần nhìn vào người ta liền muốn xé bỏ từng lớp áo rồi ngấu nghiến cơ thể ngọc ngà.

Không ai dám chạm vào Yeonjun, gã biết. Ngay cả lời tán tỉnh nhạt nhẽo cũng chưa từng bén được vào tai anh.

Đám tù nhìn thấy anh thì đứng im chẳng dám nhúc nhích, gã lại khác. Gã từng giết người, một phát chí mạng mà chẳng thèm run tay.

Thứ duy nhất gã muốn sống sót đến lúc này là để được nhìn Yeonjun xinh đẹp mỗi ngày bước ngang qua cửa phòng giam số bảy.

Soobin nghiêng đầu, nheo mắt nhìn dáng Yeonjun khuất dần sau dãy tường đá xám.

Một cái thở dài bật ra. Đầy thèm thuồng.

Một lần, gã nổi hứng trêu ghẹo.

"Cảnh sát Yeonjun à, em không nên đẹp như thế trong một nơi bẩn thỉu này đâu. Dễ khiến người ta phạm thêm tội đấy."

Yeonjun liếc gã một cái, chẳng mấy bất ngờ. Miệng Soobin không ngày nào chịu yên. Lúc nào cũng nửa đùa nửa thật như vậy anh đã quá quen.

"Ồ, cảm ơn. Cậu Choi đúng là có con mắt tinh tường thật."

Anh thoáng tự luyến, khiến mấy gã tù đứng gần phải im bặt. Không ai phản bác, vì rõ ràng Yeonjun có quyền tự tin.

Soobin ngửa đầu cười, chẳng buồn giấu ánh nhìn trượt dài trên gáy, tới cổ rồi dừng lại nơi thắt lưng nơi chiếc thắt lưng cảnh sát căng khít.

"Tinh tường thật ấy, còn nhiều thứ tôi rất thích ở cơ thể của em đấy cảnh sát Choi"

Yeonjun không đáp, anh không cho phép mình rơi vào cái bẫy lời ong tiếng mật đó. Nhưng rồi, đôi tai đỏ lên lại tự bán đứng anh.

Hôm nay, xinh đẹp lại bước vào phòng giam của gã. Cửa vừa mở, mùi nước hoa nhè nhẹ của em đã len vào khắp buồng giam chật chội.

Yeonjun đứng đó, tay cầm bảng ghi chép, gương mặt hôm nay chẳng được thảnh thơi cho lắm. Có lẽ vì tin từ tòa án vừa gửi xuống.

"Sắp đến ngày thi hành án rồi nhỉ. Anh có mong muốn gì không?"

Soobin chậm rãi đứng dậy. Gã bước về phía em, cả hai chỉ cách nhau chiếc cửa sắt lạnh.

"Ước nguyện cuối à?" gã nở một nụ cười đểu.

"Cũng đơn giản thôi, một đêm, em ở lại đây với tôi. Không có còng, không có rào chắn. Và em thuộc về tôi, em thấy sao?"

Tên cảnh sát đứng cạnh Yeonjun nghe xong liền siết chặt quai hàm.

"Gã điên, biết mình vừa nói gì kh-"

Chưa kịp dứt lời, hắn bị Yeonjun giơ tay cản lại.

Anh không nói thêm câu nào, chỉ gập cuốn sổ trong tay. Ánh mắt lướt qua Soobin lần cuối, sau đó quay lưng rời đi. Gã phía sau vẫn tựa vào tường, nhếch môi đầy khoái chí

Đêm khuya, trại giam chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng ngáy khò khè của thằng béo giường số bốn hay góc xa có tiếng khóc nỉ non của tên nghiện văng vẳng vào tường.

Một bóng người dừng trước phòng giam số bảy, ánh đèn soi lên sống mũi cao, đôi môi hồng.

Người ấy mở cửa phòng giam, sau đó bước vào.

Chưa kịp lên tiếng, gã đã kéo người kia ôm gọn vào lòng.

"Tôi biết mà, Yeonjun sẽ không để tôi cô đơn đâu."

Gã cười, chất giọng trầm thì thầm nơi vành tai. Môi gã dán lên gáy anh hít một hơi sâu mát lạnh.

Mùi trên da Yeonjun vẫn vậy sạch, dịu, vừa đủ khiến gã phát điên.

Bàn tay hư hỏng sờ mó vào bên trong đồng phục cảnh sát của anh, chạm vào đầu ngực mẫn cảm sau đó xoa nắn. Cởi đi từng chiếc cúc áo, kéo nó trượt dài qua bả vai. Bộ dạng gợi tình lần đầu thấy của viên cảnh sát đủ kích thích quái vật đang ẩn sâu trong lớp quần kia.

Soobin hôn xuống bờ môi hồng mọng, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà bản thân luôn thèm khát. Dịch vị cả hai hoà lẫn vào nhau, anh bị hôn không khép được miệng làm nước bọt chảy xuống cổ. Mặt mũi đỏ lựng đem theo cảm giác nóng hầm hập trong cơ thể.

" ư..ưm.." cổ họng anh phát ra vài tiếng rên bé tí, đầu ti bị tên khốn ấy ngắt nghéo đến sưng tấy. Tay còn lại của gã chui vào trong quần anh bóp nắn hai quả đào mọng nước.

Dứt khỏi nụ hôn suýt chết ngạt ấy, anh ngã sụp xuống đất, há miệng cố đớp lấy từng ngụm khí. Chỉ mới hôn thôi gã đã khiến anh phải ngước mắt mèo long lanh ánh nước van xin.

"xem em này Choi, xinh đẹp tới mức tôi chỉ muốn trêu đùa em đến chết"

Gã nâng cằm em lên, ngắm nhìn từng ngũ quan sắc nét. Trông như đang trân quý một món đồ cổ quý hiếm nào đó vậy, nhưng không, gã mạnh bạo kéo anh và ném lên chiếc giường chật hẹp của gã.

Thắt lưng lẫn quần nhanh chóng bị lột phăng đi trước con mắt sợ hãi của Yeonjun, rồi chiếc quần lót là thứ cuối cùng che đi vùng nhạy cảm cũng bị ném vào một góc phòng giam.

"d-đừng nhìn.." anh ngại ngùng khép đùi, dùng tay che đi vùng nhạy cảm đang rỉ nước vì trận môi lưỡi kích thích khi nãy.

Nhưng thú thật, sức anh chẳng là gì với gã, Soobin nhẹ nhàng dùng tay tách hai đùi trắng múp của anh ra hai bên. Gã lấy chiếc còng sắt từ túi quần anh ra, còng tay anh lại và kẹp chặt ở đầu giường.

"chà, chắc hẳn em cũng rất mong chờ nhỉ? Nước lênh láng hết rồi đây này"

Yeonjun bị trêu ghẹo đến mức đỏ cả hai tai, chỉ biết mím môi quay mặt sang chỗ khác. Đúng thật, cái lỗ nhỏ bên dưới đã rịn nước ướt cả khe mông. Sự nhớp nháp ngứa ngáy ấy làm anh khó chịu tột cùng, mắt mèo lia xuống vùng quần đã bị cộm lên, anh khẽ liếm môi.

Gã thấy bé mèo thèm đụ đang nhìn chăm chăm vào đũng quần mình cũng hiểu ý, kéo quần xuống để lộ dương vật dựng đứng thẳng tắp. Mất ba giây để Yeonjun định hình lại, anh sợ rồi, chiều dài này không tầm thường. Liệu có nhét vào được cái lỗ bé tí của anh không?.

Soobin quỳ trên ngực anh, ma xát dương vật đầy gân lên đôi môi mềm mại luôn được chăm sóc tỉ mỉ. Yeonjun thật sự chẳng kìm chế nổi bản thân, lè lưỡi liếm lấy chiều dài đó vào miệng. Tiếng nhóp nhép, hay tiếng ừng ực từ cổ họng của viên cảnh sát nhanh chóng vang khắp phòng giam.

Bình thường anh luôn dùng súng để khống chế gã, nhưng bây giờ anh lại há miệng bú liếm "cây súng" của gã đấy.

"ha..dâm thật" gã vừa nói, vừa dùng tay tát nhẹ lên má anh. Anh uất ức ngước mắt nhìn gã, miệng chăm chỉ hóp chặt liếm từng kẽ gân. Đầu nhấp nhô ra vào nhanh nhẹn, kèm theo tiếng thở dốc nam tính của gã. Gã rên câu nào là anh rỉ nước câu đấy, đùa, lúc gã rên nghe nứng thật sự.

Anh biết gã sắp bắn, liền đẩy nhanh tiến độ. Liếm từ tinh hoàn đến quy đầu, nhìn thấy vẻ mặt mơ màng phục tùng dưới thân làm gã bắn đầy miệng anh. Anh bị nhồi đầy ứ họng thì sặc sụa, mùi tinh dịch nồng đậm sộc thẳng lên mũi.

Yeonjun hứng trọn dòng sữa ấm trong lòng bỗng chốc mãn nguyện, chẳng thể nhè ra anh đành nuốt trọn số dịch đặc quánh đó vào bụng. Trước con mắt nóng rực của gã, mèo dâm được đút sữa tràn ra cả khoé miệng. Ánh mắt ướt át lại hiện lên chút thách thức.

Chẳng cho bé nghỉ ngơi, tên đàn ông ấy đè xinh đẹp mảnh mai chặt xuống giường rồi nắc tới tấp. Để mặc đi tiếng rên la, lẫn tiếng khóc thảm thiết. Gã như hoá điên dùng mọi sức lực đâm sâu vào lỗ dâm khít chặt mê người.

"u..ư..ớ n-nhanh quá..tôi..chịu không..nổi! Soobin!!.."

Viên cảnh sát rên lớn cầu xin gã, nhưng giờ đây thứ gã để tâm là huyệt dâm hút chặt thằng em gã không buông.

Tội ở đây, chỉ có những tên tù nhân đáng thương kia thôi. Ngủ trong môi trường khắc nghiệt, chẳng có chăn ấm hay đệm êm. Bây giờ lại bị tra tấn bằng những âm thanh ngọt ngào, đầy nhục dục kia. Thật sự, sống không bằng chết!.

Bên này, gã đã cởi trói cho anh. Ép anh bám lên thành giường nhún nhảy trên trụ vật hùng dũng. Lúc đầu anh đã phải khó khăn bởi không gian chật hẹp, thế mà giờ đã hăng say nhún lút cán từng đợt. Vẻ mặt còn hiện rõ sự si mê không lối thoát.

"tội phạm Choi, anh đã bị bắt"

Gã lại bày trò, cởi bỏ chiếc áo tù nhân của mình ra rồi trùm lên đâu anh. Thắt hai ống tay áo thành hình chiếc nơ xinh xinh, trong cơn mơ màng, anh lại hùa theo trò đùa của gã.

" ưm..t-thế thì anh cảnh sát đây..trừng phạt em đi" Yeonjun nói được chữ mất chữ không, tay bá lấy cổ gã chặt cứng nỉ non từng chữ.

"em!..mẹ nó"

. . .

"Ơ anh Yeonjun, sao hôm nay đến sớm thế? Hôm qua đâu phải ca trực của anh."

Một đồng nghiệp bước vào, thấy Yeonjun nằm co lại trên ghế phòng sinh hoạt. Giọng cậu ta khiến anh choàng tỉnh, mắt mở to, Yeonjun phát hiện mình đã mặc lại đồ chỉnh tề, cúc áo gài kỹ, thắt lưng khóa ngay ngắn, chẳng có dấu vết nào bất thường.

"Anh ngủ ở đây từ bao giờ vậy?" Đồng nghiệp vừa rót cà phê, vừa tò mò nhìn sang.

Yeonjun mím môi, lắc đầu. Anh không nhớ mình rời phòng giam lúc nào. Cảm giác lạ vẫn đọng lại sau gáy, có gì đó không ổn.

"À mà anh biết tin chưa?" cậu đồng nghiệp nói với vẻ mặt đầy bất ngờ. "Sáng nay tên tử tù phòng số bảy được thả ra rồi."

Tim Yeonjun khựng lại một nhịp.

"Sao lại được thả?"

"Không rõ chi tiết." Cậu cảnh sát tiếp tục nói. "Nghe bảo có người chống lưng. Đích thân cảnh sát trưởng ra mặt, giấy tờ chuyển trong đêm, chẳng ai dám ho he một chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro