White Love | 2
“em khóc, anh đau gấp ngàn lần”

Je t'envoie une chanson d'amour, je te souhaite la paix toute ta vie.
. . .
Tôi gặp một gã doanh nhân.
Ông ta khoác chiếc măng-tô dài, sạch sẽ và phảng phất mùi nước hoa nhã nhặn. Trông ông khác xa một trời một vực so với kẻ không còn nổi năm xu trong cái túi quần đã thủng lỗ như tôi.
Tôi đứng đó, ôm chặt xấp báo còn sót lại chờ Daniel đến nhận ít tiền công mà em vẫn hay đùa là “tiền cà phê của hai ta”. Nhưng tôi biết rõ, đến cà phê cũng chẳng dám mua. Thứ em đang cầm là tiền cơm, tiền áo lẫn tiền sống. Còn tôi thì chẳng lo cho em được thứ nào ra hồn.
Tôi bất lực, không phải vì tôi yếu mà vì nghèo nó khiến người ta chẳng dám mơ.
Damian, ông ta tên vậy.
Ông đưa tôi một tấm danh thiếp, ngón tay đeo nhẫn của ông nhẹ nhàng kẹp lấy mép giấy khi trao cho tôi. Một gã có tiếng ở xứ Lyon, chuyên đầu tư thứ gì đó mà tôi còn chưa đủ trình độ để hiểu hết trên dòng chữ in.
Tôi nghe ông ta nói, nhưng tai tôi chỉ nghe được mỗi một câu.
“Cậu có muốn đổi đời không?”
Damian đã rời đi trước khi Daniel quay lại.
Em chạy về phía tôi, chiếc mũ len cũ lệch sang một bên cùng mái tóc trắng rối bời vì gió, vậy mà em vẫn cười rạng rỡ như thể cả thế giới này chưa từng bạc bẽo với em lần nào.
“Hôm nay họ bo cho em thêm đấy!” Tôi cười theo, chẳng dám để lộ vẻ chua xót trong lòng. Thay vì tự thưởng cho mình hai tách cà phê nóng như mọi lần em hay nói, chúng tôi chỉ đủ tiền mua hai bát cháo trắng. Loại cháo mà bà chủ hàng nêm được nửa thìa muối cà phê, nhiều hơn thì chắc bà sợ lỗ vốn.
Daniel vẫn ăn ngon lành, em húp từng thìa cháo, còn chậm rãi thổi cho nguội rồi mỉm cười, bảo:
“Ấm bụng quá anh nhỉ!”
Tôi không nuốt nổi, không phải vì cháo quá nhạt, mà vì lòng tôi còn nhạt hơn.
Daniel của tôi, người đáng lẽ phải được mặc áo ấm, ăn bánh ngọt. Được hát ca giữa trời xuân, giờ lại phải cố tìm niềm vui trong một bát cháo không khác gì nước mắt loãng.
Tự hỏi, nếu như tôi nhận lời với Damian liệu bát cháo trước mặt em có thể biến thành một bữa tối tử tế?
__
Tôi thấy chiếc áo mà mình đã bán cả con xe cà tàng mới mua nổi cho em chẳng còn đủ ấm để che chở cho tấm thân bé bỏng ấy nữa, vải áo sờn đến mức chỉ cần gió lùa mạnh một chút là tôi nghe được làn da trắng ngần của Daniel khẽ nổi gai dưới cái lạnh đặc quánh của Paris .
Tôi lo em chết mất nếu tôi cứ tiếp tục nghèo như thế này.
Không biết phải làm sao nữa, tôi ôm lấy em thật chặt. Daniel bật cười vì tưởng tôi đùa, còn tôi thì không.
mắt tôi vô thức liếc sang bên kia đường, nơi một đôi tình nhân đang khoác tay nhau đi qua. Trên cổ họ quấn chung một chiếc khăn choàng dày đến nổi nếu vắt ra chắc còn ấm hơn cả số báo cũ hay bìa cát tông của tôi và em cộng lại.
Tôi nhìn chiếc khăn ấy, rồi nhìn cổ Daniel.
Tôi nhận ra mình chẳng phải đang yêu một người tôi đang giữ gìn một sinh mệnh bé nhỏ. Và nếu tôi không đủ sức để giữ, thì tôi sẽ mất em mãi mãi.
Khoảng mấy ngày sau, tôi xách thùng đánh giày đi khắp khu phố nơi những quý ông quý bà thường ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng, đọc báo, hay gác chân chễm chệ hút xì gà.
Công việc ấy không khiến tôi phải chạy hộc hơi như bán báo, nhưng nó khiến tôi phải cúi đầu. Cúi thấp đến mức trán tôi đôi lần chạm cả xuống nền đá lạnh tanh.
Những vị khách dễ tính thì chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi im lặng để tôi làm xong việc. Tôi biết ơn họ, dù họ chẳng cho tôi thêm một đồng bo nào.
Nhưng vẫn luôn có những kẻ ghét sự tồn tại của những người nghèo như tôi.
Một lần, khi tôi mới chà được một bên giày, gã đàn ông mặc áo khoác nhung đỏ đã đá thẳng vào vai tôi như đá một con chó ốm.
“Biến, mày làm dơ cả không khí của tao.”
Tôi ngã dúi dụi xuống đất, cả vỉa hè đầy người nhìn sang nhưng không ai lên tiếng. Tôi không đứng dậy ngay, mà ngồi đó, đầu cúi xuống, tay ôm lấy cái thùng thiếc xa xỉ duy nhất mà đời tôi sở hữu.
Tôi không thể tức giận, tôi không thể mở miệng quát lại như cách một người có lòng tự trọng nên làm.
Vì tôi còn em, Daniel của tôi.
Chỉ cần nghĩ tới việc tối nay em lại đứng gầm cầu, chờ tôi về với túi bánh mì nguội ngắt mua được từ tiền lẻ là tôi biết mình không được phép làm kẻ tự ái.
Tôi lau bụi bẩn trên áo, ngước lên cười như chưa có gì xảy ra, rồi bước sang một cái bàn khác.
“Thưa ngài, tôi có thể làm sạch đôi giày đẹp đẽ của ngài không?”
__
Steve, tôi phải giấu em chuyện bản thân đã chịu đựng những nỗi nhục ấy như thế nào. Tôi sợ em nghĩ rằng vì em mà tôi phải quỳ rạp trước đời. Nhưng em ơi, nếu không có em, tôi mới thật sự là kẻ không còn hơi thở để sống tiếp.
Tôi ôm lấy bả vai vẫn còn ran rát, rồi lại nhấc cái thùng thiếc lên đi khắp dãy phố khom lưng xin từng đồng đánh giày. Tôi cố không nghĩ đến nỗi đau trên vai, chỉ nghĩ đến em, người cũng đang vội vã chạy đi bán từng tờ báo.
Tối đến, như mọi khi tôi ôm em vào lòng để ngủ. Tôi luôn muốn mình là tấm chăn ấm của em, dù chính tôi là kẻ đang co ro nhất.
Nhưng đêm nay, em đã khóc.
Em khóc khi thấy vết bầm loang lổ trên vai tôi. Em mím chặt môi, tay run run bôi thứ thuốc hôi hám mà em xin từ bà lão ở gần hầm cầu. Cứ mỗi lần em chạm vào, tôi không thấy đau vì vết thương, mà đau vì xấu hổ với ánh mắt em.
“Steve, sao lại làm thế” Em nói, nhưng không nhìn tôi.
Em chỉ nhìn vào vết thương, thứ chứng minh cho những ngày tôi phải cúi đầu đến mức không còn chút kiêu hãnh nào.
Tôi đưa tay lau giọt nước mắt nơi khoé mắt em. “Đừng khóc nữa. Em khóc, anh xót.”
Em ngẩng lên, mắt hoe đỏ. “Anh bầm tím thế kia còn xót em cái gì?”
“Em khóc, anh đau gấp ngàn lần.”
Sau lần đó, Daniel nhất quyết cấm tôi không được ra phố đánh giày nữa. Em nói nếu còn thấy tôi quỳ rạp trước những gã quý tộc chỉ biết nhếch mép khinh người, em sẽ bỏ tôi mà đi.
Tôi gật đầu, vì làm sao dám trái ý em.
Nhưng lời hứa ấy chỉ giữ được đúng hai tuần. Hai tuần không tiền cũng đủ khiến hai con người trưởng thành ngồi trước một bát cháo loãng mà phải nhường từng muỗng cho nhau. Đến lúc ấy, lòng tự trọng hay hứa hẹn đều trở thành thứ xa xỉ.
Chúng tôi không phải những vị thánh sống bằng ánh trăng và tình yêu, chúng tôi là hai kẻ đói.
Đông đang đến gần, tôi đã lén nhìn cái áo mỏng em đang mặc rách đi một đường dưới tay áo, đến nỗi mũi kim khâu cũng chẳng còn chỗ bấu víu. Nếu tính cả số tiền tôi dành dụm được, cũng chẳng đủ mua nổi một chiếc khăn quàng cổ cho em, nói gì đến áo mới.
Tối nay tôi không để em hay biết, ôm cái thùng đánh giày cũ kỹ rồi đi về phía con phố lớn. Nhưng hôm nay, chẳng ai muốn đánh giày cả.
Trời lạnh đến mức người ta còn chẳng muốn bước xuống đường đá lát, huống hồ là xỏ chân vào những đôi giày da bóng lạnh hay những đôi cao gót mũi nhọn.
Tôi toan quay lưng bỏ về với hai bàn tay trắng thì ánh mắt chợt dừng lại ở một sạp hàng nơi góc phố. Một bà cụ nhỏ thó co ro sau tấm vải bạt, trước mặt là mấy món đồ thủ công vụng về. Những thứ mà người Paris sành điệu sẽ chỉ nhìn một cái rồi nhếch môi bước qua.
Có lẽ cả ngày nay chẳng ai ghé lại mua cho bà. Tôi không biết vì sao chân mình lại bước đến, có lẽ vì tôi cũng giống bà, ngồi đó chờ một chút thương hại từ đời này.
Tôi cúi xuống lục trong giỏ đồ của bà, mắt dừng lại ở một cuộn len xám tro.
Xám tro, chính là màu em từng bảo thích nhất. Cái màu mà tôi đã từng khen là rất hợp với em, tôi run run lục trong túi quần. Chỉ còn đúng vài đồng xu sần sùi.
“Bà ơi, cái cuộn len này bao nhiêu?”
Dù tôi chưa từng cầm kim móc bao giờ, dù tay tôi thô kệch có khi sẽ làm rối tung cả cuộn len đẹp đẽ này. Nhưng chỉ cần em có một chiếc khăn choàng để quấn lên cổ, thì tôi có xấu xí đến đâu cũng được.
Việc chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ hóa ra lại khó khăn hơn tôi tưởng, tôi thường canh lúc em đi bán báo rồi lén chạy đến “căn nhà nhỏ” của một bà mẹ đơn thân ở cuối chân cầu, khẩn khoản xin bà dạy tôi móc len.
Ban đầu bà ấy tỏ vẻ khó chịu, cũng phải thôi, vừa phải trông chừng mấy đứa con nhỏ lại còn bị một thằng con trai vụng về làm phiền. Nhưng sau vài lần năn nỉ, bà cũng đồng ý dạy tôi một khóa tốc hành.
Chỉ có điều tôi học chậm kinh khủng. Hết làm rối cả cuộn len, lại đến tự đâm kim vào tay đau điếng. Bà vừa gỡ mớ hỗn độn trên tay tôi, vừa càm ràm không ngừng, gọi tôi là thằng đầu đất chậm hiểu nhất mà bà từng gặp.
Nhưng rồi, chẳng mấy chốc tôi cũng dần quen tay. Vẫn chậm thôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Đêm nào chờ em ngủ say tôi cũng lại lôi cuộn len ra, ngồi dưới ánh nến leo lét mà đan từng mũi một. Có hôm gió thổi tắt nến, tôi còn phải thò tay mò mẫm trong bóng tối.
Mỗi lần nhìn cảnh mình ngồi chờ em dưới gầm cầu ẩm thấp, tôi lại thấy xót. Em nhỏ như vậy mà phải lang thang ngoài đời bán từng tờ báo, còn tôi thì chỉ biết chờ.
Tôi quyết định vác cái thùng của mình lên, rời gầm cầu mà bước ra phiên chợ.
Và chính lúc đó, tôi thấy em.
Em bị một nhóm thanh niên mới lớn vây lại đánh tới tấp. Chúng hét lên rằng em bẩn thỉu, rằng em mang bệnh, lạnh lùng giẫm nát chồng báo vừa bán được của em. Em vừa khóc vừa van xin, nhưng chẳng ai giúp.
Tôi lao tới ôm chầm lấy em, dùng lưng mình che chắn từng cú đạp. Em run rẩy bấu vào áo tôi, còn những tiếng chửi rủa vẫn dội vào tai như xát muối.
Lúc đó tôi mới thực sự nhận ra, để sống được giữa cái chợ đời này em đã phải chịu đựng nhục nhã, bao lâu rồi?
__
Steve cặm cụi đan từng mũi len, tay chai sần vẫn cẩn thận như đang chạm vào chính em Daniel nhỏ bé. Anh không biết chiếc khăn choàng ấy có đủ dày để chống lại gió mùa đông hay không, chỉ mong khi em quàng nó lên cổ, em sẽ cảm nhận được hơi ấm.
Nhưng anh nợ em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà anh chưa kịp nói.
Sáng đó khi em còn ngủ, anh chỉ biết khẽ vuốt tóc em rồi lặng lẽ quay lưng. Anh bước về phía bến tàu, mang theo niềm tin ngây dại rằng chuyến tàu kia sẽ đưa anh tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai.
Chỉ là anh đã để lại em một mình, cùng chiếc khăn choàng còn vương chút hơi ấm yếu ớt của anh.
Rồi thấm thoắt đã bốn năm ngày anh rời xa em.
Chỉ bốn năm thôi mà dài như cả một đời. Em vẫn là đứa bị cả phiên chợ nhìn bằng ánh mắt ghê tởm, vẫn là thằng bệnh hoạn mà tụi trẻ con chạy ngang phải né, người lớn nhìn thấy thì kéo áo con mình tránh đi.
Và em vẫn là đứa đứng chờ anh dưới gầm cầu ẩm thấp ấy, cái nơi từng là ngôi nhà duy nhất của hai ta.
Nhưng mà anh ơi, những người lớn từng chứng kiến tình cảm của hai ta cũng lần lượt rời đi. Không còn ông lão ngậm điếu thuốc phì phèo, hay giả vờ chửi đổng để dúi cho tụi mình mẩu bánh mì nguội. Không còn bà già hay gắt gỏng mà mỗi lần thấy em chảy máu lại lầm bầm chửi mắng, tay lại tỉ mỉ bôi thuốc.
Và em nhận ra, chẳng ai còn muốn ở cạnh em nữa.
Bốn năm qua, em sống thế đấy. Em tưởng tình yêu là chỉ cần cố gắng chờ thôi là sẽ được đền đáp. Nhưng càng chờ, em càng sợ rằng anh đã quên em mất rồi. Steve, chẳng lẽ anh không thương em nữa sao? Thấy em thê thảm như thế mà không thèm quay về ôm em vào lòng à?
Lòng em đau đến mức chẳng còn biết đau ở đâu nữa. Nó không phải nhói ở ngực, cũng chẳng phải buốt ở vai. Mà là đau khiến em chỉ còn biết co người lại, tưởng như nếu buông tay ra thì mình sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Thời tiết dạo này lạ lắm anh ơi, mưa một trận là nước ngập tới tận ngực dưới gầm cầu. Em từng trồi lên khỏi mặt nước mà ho khù khụ, lúc đó em hiểu rằng mình chẳng còn chỗ nào để ngủ nữa.
Còn mùa đông thì chẳng cần phải ngập nước đâu, chỉ cần gió thôi là đủ giết người. Mỗi đêm em phải cuộn chặt người lại, bấu víu lấy chiếc khăn anh đã tặng. Em ôm nó như ôm anh, nhưng chiếc khăn nó không biết đáp lại cái ôm của em.
Cho đến khi em nhận ra bản thân hâm hấp sốt. Cơ thể nóng đến mức đầu óc quay cuồng, Em chẳng thể lê nổi đôi chân ra khu chợ đầy những kẻ ghét bỏ em để mà rêu rao bán báo nữa.
Thế là em nằm co quắp trong góc tối, lấy bìa cát tông trải dưới lưng cùng đống báo cũ phủ lên ngực rồi ôm chiếc khăn của anh
“Steve..”
Trong cơn mơ màng, giữa hơi thở nặng như chì, em bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Không phải tiếng lạo xạo của lũ thanh niên dưới gầm cầu, cũng chẳng phải tiếng bà lão chửi rủa vì em nằm chắn lối đi.
“Daniel.”
Giọng nói ấy, em tưởng mình đã quên mất âm thanh đó rồi. Rồi có một vòng tay ôm lấy em, ấm đến mức em bật khóc không ra tiếng. Mùi hương ấy xa lạ, không còn là mùi mồ hôi lẫn bụi đường như ngày xưa nữa. Nó rất sạch sẽ, đắt đỏ như thể người ấy vừa bước ra từ những nơi em chưa từng dám đặt chân tới.
Em cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như có ai chèn đá lên. Em chỉ thấy lờ mờ màu đen của chiếc áo măng tô, chắc là anh đang mặc áo măng tô. Loại áo chỉ có tầng lớp quý tộc mới mặc.
Lồng ngực em tựa lên bộ vải dày dặn ấy, nó khác xa với cái cảm giác khi em từng ôm anh trong chiếc áo sờn vai ngày trước.
Có lẽ em đã sắp đến một nơi, nơi mà em sẽ chẳng còn chịu cái lạnh của mùa đông. Và nơi đó, sẽ là nơi có anh.
Em đã nghĩ bản thân chết thật rồi.
Vì chẳng có người sắp chết nào lại cảm thấy môi mình được hôn bằng thứ mềm mại như nhung lụa cả. Thứ chạm vào môi em không phải là gió lạnh, không phải là bùn đất, mà là hơi ấm của anh.
Khi Daniel thật sự mở mắt ra, em không còn ở dưới gầm cầu ẩm ướt nữa. Trần nhà phía trên đầu cao đến mức em tưởng đó là bầu trời. Ga giường dưới lưng em mềm, chỗ này không phải là thiên đường mà là một sang trọng tới mức em không dám tin cơ thể bẩn thỉu của mình được phép nằm ở đây.
Anh đang ở đó.
Một người đàn ông mặc áo măng tô đen, mái tóc chải gọn, khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với kẻ từng nằm co ro cùng em dưới lớp báo cũ.
“Daniel, lại đây” anh dang tay, mỉm cười với em.
Chỉ một lời thôi, em òa khóc như đứa trẻ. Em bật dậy lao vào người anh, bám lấy cổ áo anh mà khóc sướt mướt. “tại sao lại bỏ em một mình, em thật sự rất sợ, rất sợ!”
Anh luống cuống ôm em vào lòng, những ngón tay anh luồn vào mái tóc trắng xơ xác của em, vuốt nhẹ như đang xoa một tinh linh yếu đuối.
“Anh xin lỗi” giọng anh run lên, “xin em, đừng khóc, anh đau lòng lắm.”
__
Tôi đã cho em một cuộc sống đủ đầy.
Tôi chăm em từng chút một, từ bữa ăn tới giấc ngủ. Da em trắng hơn, má em hồng hơn. Cái thân người từng chỉ toàn xương giờ đã mềm mại.
Những kẻ ngày xưa khinh miệt đôi ta, giờ mỗi lần nhìn lại phải nuốt nghẹn. Chúng không còn dám chỉ trỏ bảo em bệnh hoạn, không dám mắng tôi là kẻ hèn chỉ biết cúi đầu. Vì giờ đây, kẻ cúi đầu vì em chỉ có tôi còn tất cả bọn họ phải ngước nhìn.
Bà chủ quán cháo năm xưa chắc giờ vẫn ngồi bên lò than mà rao những bát cháo nhạt nhẽo của mình, có lẽ bà khản cả cổ gọi cũng chẳng thấy bóng dáng đôi ta nữa đâu. Tôi đã hứa sẽ cho em điều tốt đẹp nhất trong đời và tôi làm được.
Hôm ấy, giữa vườn hoa hồng đỏ thắm, tôi quỳ xuống trước mặt em. Trên tay tôi là chiếc nhẫn lấp lánh.
“Hãy để anh yêu em cả đời này nhé, Daniel?”
Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay bé nhỏ ấy, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Đúng như tôi nghĩ, nó sinh ra là để nằm trên tay em, dấu yêu duy nhất của đời tôi.
__
còn nhiều kèo chưa trả hết thật=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro