1
Là tuyệt thế giai nhân, dung mạo như hoa, mĩ mãn một đời, vạn sự thanh tâm.
Đời này của Đinh Tấn Khoa được hết mình với sở thích và đam mê, đã là một loại quá đổi tuyệt vời. Và, vừa hay ông trời lại không phụ lòng người khi ở độ tuổi đôi mươi, Đinh Tấn khoa lại gặp được Thóng Lai Bâng, người mà cậu xác định rằng đời này sẽ mãi không buông.
__________________________________
- Lai bánh
- Hả?
- Em thích anh
- Ừm, anh cũng thích em
Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau, yêu nhau ngày dài, thương nhau dài lâu. Thương của Thóng Lai Bâng dành cho Đinh Tấn Khoa là cả đời không thể nói rõ, chỉ có thể gói gọn bằng cả trái tim và đôi mắt. Nếu nói tình yêu là sự bù trừ thì tình yêu của Lai Bâng còn hơn cả thế. Anh sẵn sàng dành một đời chỉ để nói yêu cậu mà không màng đến bản thân sẽ nhận lại được bất kì điều gì. Mà vừa hay đứa nhóc đó cũng thế, cũng sẵn sàng nói yêu anh, sẵn sàng đeo vào tay anh chiếc nhẫn lấp lánh nhất, sẵn sàng khắc tên anh vào nơi sâu nhất của trái tim, sẵn sàng ghi nhớ hình bóng anh lâu nhất của một đời người.
Sau này, nếu không thể cùng nhau mất đi, chỉ xin được chết trong tay người, chết trong tình yêu của đôi ta.
- Đau thương trong mắt, cưỡng cầu nhân duyên.
- Ngày ngóng đêm trông, cố nhân tương phùng.
Ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ trên từng con chữ, môi hồng xinh xinh nhẹ mỉm cười. Từ đầu đến cuối Tấn Khoa cậu cũng chỉ cố chấp hiểu rằng, cả cậu và anh đều không gì có thể chia cắt dù có là cái chết đi chăng nữa. Và rồi sau đó, lại phải dùng nước mắt để xóa nhòa đi suy nghĩ khi nhìn thấy bóng hình ông lão khóc đến chết đi sống lại vì phải chia xa nửa kia của mình, cậu không muốn hiểu cũng chẳng muốn nhận ra, nhưng kỳ thực là cuộc sống này lại quá đau lòng đi.
Ở cái tuổi mơ mộng với nhiều hoài bão lớn và nỗi niềm được hết mình yêu. Đinh Tấn Khoa lại bị thực tại vả cho một cú đau điếng, đau đến mức khiến cậu muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng chẳng xong, mọi thứ đều nửa vời khiến cậu không biết nên làm gì mới đúng, nên làm thế nào để sau này không phải khóc nhiều đêm vì hối hận. Cái cảm xúc này, nó bức cậu đến phát điên rồi. Chiều hôm đó, bỗng nhiên cậu được anh ôm hôn rất nhiều, nhiều đến mức muốn ngất xuống cả sàn nhà, sau khi được buông ra cậu đứng hình nhẹ nhưng rồi cũng vội hỏi lý do, nhưng Lai Bâng chỉ trả lời vỏn vẹn rằng: "Em là người yêu anh, anh thích thì ôm, hôn thôi" rồi nhanh chân chạy mất để lại cậu với dấu chấm hỏi to đùng. Mấy ngày sau đó, phải đe dọa dữ lắm thì anh mới chịu khai ra là do anh biết cậu đang phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu của cả hai, vì không muốn Tấn Khoa phải đau lòng một mình nên anh đã ôm ôm, hôn hôn để an ủi.
- Tấn Khoa, đừng suy nghĩ về nó nữa, hãy chỉ suy nghĩ về anh, và nhìn anh thôi.
- Cái đó thì dễ, em ngày nào mà chả làm
- Nhưng lần này khác
-Khác?
- Đúng, lần này khác ở chỗ trên tay anh có một hình xăm mang tên "Đinh Tấn Khoa" và một trái tim kèm theo sau. Nói rồi anh kéo nhẹ tay áo lên cho cậu xem
- Này, anh điên à? Tự nhiên khi không xăm tên em làm gì? Có đau lắm không? Xăm ở đâu? Hồi nào? Sao không cho em biết. Cậu nhóc vừa sấy liên thanh vừa nhìn chăm chăm vào hình xăm, từ đầu đến cuối đều là một vẻ lo lắng không thôi
- Ơ, cái thằng nhóc này. Anh xăm tên em mà em còn mắng anh? Với lại em là người yêu anh thì anh xăm thôi, à mà không đau lắm tại người ta có ủ thuốc tê. Anh xăm hồi tuần trước, ở tiệm gần đây đi khoảng 30p là tới. Nói rồi anh bĩu môi nhưng vẫn ngoan iu mà trả lời từng thắc mắc của cậu.
- Lần sau nhớ phải kêu em, nếu không anh tự mà đi gank rừng một mình nhé
- Dạ thưa anh đẹp trai Tấn Khoa ạ
- Ngoan
Nói rồi anh lườm cậu một cái, môi xinh nhẹ hôn một cái chóc lên môi cậu rồi rời đi, đứa nhóc đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì độ dưỡng thê của người yêu. Một ngày của cả hai lúc nào cũng đều như thế, một người thích đùa nghịch đáng yêu, còn người kia thì sẵn sàng nuông chiều hết mực
Về đến phòng, anh thầm đỏ mặt, nhưng cũng rất vui vì đã làm cho cậu vui vẻ. Nỗi đau của người này cũng là xót xa của người kia, anh làm sao có thể không nhìn ra nỗi lo lắng chất chứa trong ánh mắt, trong từng hành động và cử chỉ của cậu chứ. Chỉ là đối với một người va mình nhiều với xã hội trước như anh còn không biết làm sao cho vẹn tròn thì một cậu nhóc như cậu làm sao có thể cơ chứ. Cơ mà cứ như thế thì làm sao được, để một đứa trẻ suy nghĩ nhiều là không đúng, phải yêu yêu thôi.
Tối hôm đó, Tấn Khoa vừa đi mua đồ ăn về. Chân nhanh chóng chạy lên lầu để gọi người yêu. Lai Bâng lúc này vừa tắm xong, đi tới mở cửa bảo cậu nhanh đi tắm còn mình thì đi lại bàn lấy nước uống
- Tấn Khoa đi tắm i rồi ra ăn, không là không được ôm đâu nhó
- Tuân lệnh. Cậu vừa nói vừa làm động tác dơ tay chào như trong quân đội làm anh phải vừa uống nước vừa cười nắc nẻ.
Sau khi tắm xong cả hai ra ngoài ban công vừa ăn vừa ngắm khung cảnh thành phố khi về đêm. Cơn gió nhè nhẹ của tiết trời mùa đông khiến Lai Bâng muốn vùi cả mình vào người cậu để đỡ lạnh. Nói là làm, anh lên tiếng đòi cậu bế vào trong để ôm ôm
- Tấn Khoa, lạnh quá hà
- hửm, anh muốn như nào. Như hiểu được ý người yêu, Cậu nhanh chóng trả lời với giọng điệu đang cưng nựng em bé
- muốn được Tấn Khoa bế, muốn được ôm ôm trên giường. Môi xinh khẽ chu chu, hai tay cũng theo đó giang ra trước đòi bế, khung cảnh chẳng thế nào là đáng yêu hơn.
- Được rồi, em bế bé nhé. Cậu khẽ hôn cái chóc vào môi xinh vì tội quá đáng yêu, sau đó cũng nhanh chân bế xinh đẹp về giường mà ôm ôm.
Thế là đêm hôm đó, trong phòng một lớn một nhỏ, người thì tay ôm eo, môi đặt lên trán, người thì rúc vào lòng người kia ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro