2. diễn viên
"An, lát về nhà em sẽ ăn gì?"
An chẳng vội trả lời liền, nó cẩn thận cột lại dây giày, từng lần thắt lại dường như đang trở nên chậm chạp hơn sau khi câu hỏi kia xuất hiện.
Hải Nam chẳng hối, cũng chẳng vội để nhận được câu trả lời từ em. Anh biết, nếu không ai để ý, em sẽ trở về nhà và chìm vào giấc ngủ với một cái bụng rỗng. Để rồi sáng hôm sau dậy sớm, làm việc với cơn đau âm ỉ nơi dạ dày, như đã từng.
"Nếu không nghĩ ra thì để anh mua gì đem sang cho em nhé?"
Bàn tay nó hơi khựng lại, không phải vì câu nói kia, mà là vì dây giày đã được buộc lại gọn gàng, chẳng còn lý do gì để có thể trốn tránh nữa, đôi chân vì quỳ quá lâu cũng đã tê rần.
Đứng dậy, An chầm chậm nhìn lên gương mặt điển trai quen thuộc kia. Nó muốn từ chối, nhưng người đàn ông trước mắt dường như đã quá hiểu nó rồi, An biết, dù cho bản thân có nói gì thì người kia vẫn sẽ cố chấp tìm cách bắt nó ăn.
Nam khẽ cười, nhìn gương mặt đăm chiêu của em, anh không kìm lòng được mà đưa tay lên nựng nhẹ má một cái. An so với lần đầu anh gặp đã ốm đi rất nhiều, chiếc má bánh bao cũng theo đó mà biến mất, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm sự dễ thương nơi em bị lu mờ.
Chẳng thèm tránh né, An đã quá quen với sự đụng chạm đến từ người anh lớn hơn mình 5 tuổi rồi, thật lòng mà nói, nếu phải thú nhận, nếu thiếu đi Hải Nam, có lẽ nó đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi.
Trong những phút giây hiếm hoi không bị cuốn vào những cảm xúc bi luỵ kia, An thật lòng cảm thấy biết ơn anh, nhưng đôi khi cũng thấy anh thật... phiền.
"Em cảm ơn"
Hải Nam xem đó như là một lời đồng ý.
;
Chẳng biết từ bao giờ mà Hải Nam đã chú ý đến Thành An, có lẽ là từ khi nhìn thấy em trong phòng chờ ngày ghi hình tập một chăng?
Là khi thấy em, sau bao ồn ào năm cũ, vẫn đủ can đảm quay trở lại, nhìn thấy em đon đả chào hỏi những anh trai khác cùng có mặt ở phòng chờ một cách vô cùng lễ phép.
Hải Nam là một diễn viên tài năng, và cũng vì vậy nét diễn vui vẻ vụng về của đứa nhỏ kia chẳng thể qua được mắt anh. Ánh cười của em chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt, anh đã từng tự hỏi, vì sao em lại không theo nghiệp diễn xuất nhỉ?
Vì em có lẽ sẽ là một diễn viên tài năng.
Khi vào set quay chính thức, đối diện với hàng chục máy quay mà đáng lẽ em nên quen thuộc, anh lại thấy sự chần chừ nơi em. Đặng Thành An năm ngoái vốn là một đứa trẻ hoạt ngôn.
Tưởng chừng như cả hai sẽ phải sau một thời gian nữa mới có thể tương tác cùng nhau, thì ngay khi Hồng Sơn bước vào chào sân, anh Trấn Thành lại gọi em ra để thử sức với trò chơi nhỏ mà người bạn mới ấy đem vào.
Lời mời gọi bắt nguồn từ sự tốt bụng, có lẽ người đàn anh kỳ cựu ấy cũng nhìn thấy sự nhút nhát nơi em.
Dường như An vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, nhưng em vẫn mỉm cười tỏ ra hồ hởi khi tiến lên.
Đôi tay khẽ run khi đón lấy những quả trứng đã bán đứng em. Trong phút giây đó, trước khi kịp suy nghĩ, Nam đã đứng bật dậy, cố gắng giao tiếp, thử giúp đỡ và cổ vũ cho em. Một nỗ lực nhỏ nhoi để giúp em bớt ngượng.
Nhưng em không nhìn về phía anh. Có lẽ em quá lo lắng. Cũng có lẽ... anh quá mờ nhạt.
Hải Nam biết về những tin đồn xung quanh An, đôi khi lại có những lời rì rầm, họ bảo rằng anh nên tránh xa đứa nhỏ đó. Nhưng anh tin vào những gì bản thân cảm nhận, không ngần ngại mà công khai ủng hộ và nói tốt cho em trong lúc phỏng vấn, dù cho lúc ấy cả hai vẫn chưa một lần trò chuyện.
Hình như em đã xem được đoạn phỏng vấn ấy. Bởi những ngày sau, Hải Nam bắt đầu cảm nhận ánh mắt em có đôi lúc dừng lại nơi anh lâu hơn một chút.
Rồi đến khi ghi hình phần chọn đội cho livestage 2, em chọn anh vào đội của mình.
Một quyết định mà Nam không nghĩ sẽ xảy ra. Là đội trưởng, em hoàn toàn có thể chọn người mạnh hơn, người nổi tiếng hơn, hoặc chí ít là một cái tên an toàn hơn. Nhưng em gọi tên anh. Ngay khi MC vừa hỏi "Em muốn ai về đội mình?"
Nam đã không nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ là... trái tim tự nhiên khựng lại một nhịp.
Sau đó, chương trình sắp xếp cả ba mươi người ở chung một đêm để ghi hình. Họ chơi game, ăn tối, nói chuyện. Mọi thứ đều ổn.
Cho đến giữa đêm.
Nam giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cửa mở. Là người khó ngủ và cực kỳ nhạy với âm thanh, nhất là khi ở chỗ lạ, anh lập tức ngồi dậy. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ hành lang, anh lướt qua năm chiếc giường đều đã có người nằm.
Chỉ duy nhất chiếc giường của đội trưởng bọn họ trống trơn. Chăn bị quăng đại xuống cuối giường, nhàu nhĩ như thể ai đó đã vội vàng rời đi.
Cổ họng có chút khô khốc.
Anh quyết định rời giường để ra bên ngoài kiếm nước uống, chỉ là muốn uống nước mà thôi, không vì gì khác cả.
Ánh sáng từ tủ lạnh vô tình khiến đầu óc Nam tỉnh táo hơn một chút. Lúc đi ra đây, anh đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy đang ngồi ngoài ban công.
Đôi chân vì lúc nãy chủ nhân nó vội vã đến mức quên xỏ cả dép giờ đây lạnh lẽo khi bước đi trên sàn gạch. Lạnh, thật lạnh.
Khoảnh khắc ấy Hải Nam thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân, anh không biết chính mình đang làm gì, dù cho chai nước khoáng trong tay đang không còn giọt nào, nhưng cổ họng lại chẳng thể thôi khát.
Cánh cửa dẫn ra ban công không được em đóng hẳn, mang theo luồng gió man mát của buổi đem lùa vào trong phòng, tựa như một lời kêu gọi mê hồn.
Có lẽ... mình không nên quá xen vào. Sau khi tâm sự cùng mọi người ngoài hồ bơi lúc tối... ai chẳng có nỗi niềm riêng?
Thật ngu ngốc khi lại đổ thừa tại cơn gió.
Từ lúc nào, đôi chân đã đưa anh đứng trước ban công, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ cách nhau đúng một tấm kính. Có lẽ vì quá đăm chiêu, em chẳng nhận ra có người xuất hiện ngay sau.
Rồi anh đẩy cửa.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng, nhưng người ngồi ngoài kia không quay lại. Em ngồi trên một chiếc ghế vỏ sò, hai đầu gối co lại, đôi mắt nhìn trân trân về phía lan can sắt được sơn trắng.
Vài lon bia được khui dở đang đặt trên bàn trước mặt, có lẽ là em vừa xin được từ ekip. Đặng Thành An có thể uống bia rất giỏi, chỉ vài lon chẳng thể làm em say nổi.
Hải Nam vẫn đứng ngay cửa, lâu, rất lâu, lâu đến mức, em cũng không chịu nổi mà nghiêng đầu sang nhìn.
Giá như anh có thể nói được gì ngay lúc này, để không khí giữa hai chúng ta không trở nên thật ngại ngùng.
Ánh mắt kia thoáng bối rối, nhưng rồi em cầm một lon bia chưa kịp khui lên, lắc lắc nghiêng đầu nhìn anh, "Anh uống không?"
Nam bước hẳn ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn những âm thanh trong căn phòng. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa mắt nhìn lon bia lạnh lẽo trong tay An, rồi nhẹ giọng:
"Anh không uống được, ngày mai còn ghi hình nữa."
An nhún vai. Em cũng không uống được, nhưng em vẫn uống – câu đó em không nói ra, chỉ để lại trong ánh nhìn.
"Nhưng... một lon thì chắc được." Anh nói thêm.
Hải Nam nhận lấy lon bia từ tay người nhỏ hơn, anh không nhiều lời, lặng lẽ kéo ghế đến ngồi cạnh em.
Vừa nãy, ngay khi An vừa mở cửa ra ngoài, anh đã tỉnh dậy ngay, vì vậy có lẽ em đã ra đây ngồi không quá lâu.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ấy, em đã uống hết một lượng cũng kha khá.
Có lẽ là An đã say, Nam đoán thể, vì bỗng nhiên lúc này em lại chẳng thèm diễn nữa.
Nam không uống ngay, anh chỉ xoay lon bia trong tay, để cái lạnh kim loại lan dần vào da thịt. Mắt liếc qua người bên cạnh, An đang tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ như thể mỏi mệt hơn là buồn ngủ.
Trạng thái ấy của em, nếu như quấy rầy, có lẽ anh sẽ trở thành tội phạm mất.
Nhưng rồi em đột ngột mở mắt, ánh nhìn lần nữa hướng đến bên lan can kia.
"Nãy... em thật sự đã tưởng tượng được cảnh bản thân rơi tự do nhìn sẽ như thế nào rồi."
;
Đứng trước căn hộ quen thuộc, tất nhiên đây không phải là nhà của anh, Nam nhập một dãy số vào ổ khoá, các đầu ngón tay bấm lần lượt mà không cần nhìn. Một thói quen vô thức, như thể anh đã làm điều này rất nhiều lần trước đó.
Cửa mở ra với một âm thanh "tít" rất khẽ. Ngay khoảnh khắc bước vào, mùi hương ngọt dịu quen thuộc tràn thẳng vào khoang mũi, lan chậm rãi đến tận đáy phổi.
Là mùi hương của những ngày em không quá buồn.
Mùi của em.
Chứ không phải mùi khói thuốc đắng nghét, nặng đến mức ngay cả người hút cũng không chịu nổi, thứ mùi bám đầy vào tóc, vào áo, vào lòng bàn tay run rẩy của em những đêm Nam tìm thấy em chìm trong một góc tối nào đó.
An trong nhà cũng đã nhận ra có khách đến, nhưng nó chẳng để tâm, vẫn ngả người nhắm mắt trên chiếc sofa của bản thân, một chú mèo lông trắng mà nó nuôi cũng đang cuộn mình nằm kế bên.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Khúc giữa là quá khứ, đoạn khi mà Nam lần đầu bước sâu vào thế giới của An.
*Như đã nói, mình chỉ lấy bối cảnh là cả 2 cùng tham gia chương trình, mốc thời gian làm việc trong một livestage cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng, có lẽ sẽ dài hơn thực tế. Nhưng đồng thời cũng vì không muốn câu chuyện bị vô lý quá, mình sẽ không hoặc hạn chế nhắc đến dòng thời gian trong fic.
*Nếu để tưởng tượng thì có lẽ sẽ trong tầm hơn 1 tháng cho 1 livestage.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro