5. tại sao?
"Hải Nam"
Giọng An vang lên rất khẽ giữa không gian yên ắng của bãi đỗ xe, ngay khi cả hai vừa đặt chân đến bên chiếc ô tô quen thuộc. Nam khựng lại, tay vẫn đang định mở cửa xe.
"Ơi, anh nghe"
Trong mắt Nam lúc này, An như đang giằng co giữa điều muốn nói và điều không nên nói. Có lẽ vì chưa dứt khỏi cơn khóc lúc nãy, mắt nó vẫn còn rưng rưng, đôi tay báu chặt vào nhau, một thói quen thường thấy ở An, khi nó cố gắng kiềm lại nước mắt của chính mình.
An vốn chẳng buồn, nó thề, bây giờ có lẽ là lúc nó bình tĩnh nhất, chỉ là chẳng biết vì sao chẳng thể tự ngưng lại dòng lệ cứ chực trào kia.
"Có lý do gì... để anh đối xử tốt với em đến vậy không?"
Nụ cười hoà nhã trên gương mặt anh hơi cứng lại.
Câu hỏi từ An không phải là oán trách, cũng chẳng phải chất vấn. Nhưng cớ sao anh lại tự cảm thấy áp lực từ chính câu hỏi ấy?
Tựa như... chỉ cần trả lời không khéo, em sẽ ngay lập tức trốn đi vậy.
Thà rằng em vẫn cứ mãi im lặng như mọi lần, không từ chối, cũng không quá thuận theo những hành động giúp đỡ ấy...
"Vì sao anh lại giúp đỡ em nhiều đến thế?" An lặp lại, lần này nó tiến lại gần hơn một chút, đôi mắt cũng không còn lảng tránh nữa.
Anh cúi đầu một chút, tránh đi ánh mắt em, như thể nếu tiếp tục đối diện, thì lời nói dối nào cũng sẽ không thể thoát khỏi sự nhìn thấu kia.
"Giúp đỡ một người cũng cần lý do sao?"
Im lặng.
An thật sự không muốn trách cứ người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.
Nhưng chỉ một chút thôi, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ xíu trong ngày. Khi mà nó vô tình nhận ra bản thân đã chờ đợi Hải Nam vào lúc bản thân kiệt quệ nhất. An nhận ra, có gì đó không đúng trong mối quan hệ của cả hai.
Dù cho nó có cố gắng từ chối sự quan tâm kia đến thế nào, cố gắng dựng rào chắn ra sao... thì cuối cùng, nó vẫn vô thức lệ thuộc vào sự có mặt của anh.
Con người là tham lam thế đấy.
An vốn không phải người thích làm phiền ai, càng không muốn ai thấy được mặt yếu đuối nhất của mình. Nó đã từng rất tự hào về khả năng gồng lên, về sự độc lập mà mình giữ được qua từng ngày.
Nhưng giờ đây, chỉ vì một người...
Chỉ vì một bàn tay chìa ra đúng lúc...
Nó lại dần quên mất cách tự mình đứng dậy.
Và cảm giác đó, chẳng dễ chịu chút nào.
Nó thấy bản thân thảm hại. Thật sự.
Lòng tự trọng của nó, vốn cao ngút trời lại đang bị bào mòn từng chút một, bởi thứ dịu dàng cố chấp mà Hải Nam dành cho nó.
An đã phải mạnh mẽ quá lâu, để mà khi nhận được sự giúp đỡ, phản ứng đầu tiên mà nó có lại chính là tội lỗi và yếu đuối. Chứ chẳng phải biết ơn.
Nó siết chặt hai tay, móng tay gần như bấu vào da thịt.
"Em... không còn cần anh giúp nữa, em ổn rồi."
A... thật thảm hại.
Thật... vô ơn.
Nói ra rồi, mà chính nó còn cảm thấy ghê tởm với lời mình vừa thốt.
Giây phút này, nơi khoé mắt nó lại khô ráo đến bất ngờ. Như thể nước mắt cũng chẳng còn can đảm rơi xuống vì những điều quá đỗi mâu thuẫn trong lòng.
Não bộ nó ong ong, và trong mắt An, nguyên nhân của tất cả chuyện này... chính là Hải Nam.
Tại sao lại bước vào cuộc đời nó?
Tại sao lại tốt với nó như vậy?
Tại sao lại để nó quen với một điều mà nó biết rõ... là không thể có lâu dài?
Tại sao lại đưa tay ra với nó?
Tại sao nó lại chấp nhận?
Và rồi, Hải Nam khẽ nghiêng đầu, nhìn em thật lâu. Như thể anh đang đặt em lên một cái bàn cân mà chính em không thể nhìn thấy được.
Giọng anh vang lên.Khẽ. Rất khẽ.
"Liệu đó... có phải là lời thật lòng của em không?"
An không trả lời.
Nó không thể.
Câu hỏi ấy... giống như con dao thứ hai, cắm ngay vào điểm yếu đã phơi bày.
Nó đã đẩy anh ra, nhưng lại không dám để anh đi.
Một làn gió lạnh luồn qua bãi đỗ xe, thổi qua vai áo, và An bỗng thấy đôi vai mình nhẹ hẫng.
Là Hải Nam. Anh đang cởi áo khoác ngoài, khoác lên người nó như mọi lần khác.
"Mình về trước đã nhé? Anh chở em về."
Anh không muốn đôi co, không nỡ đôi co, Nam biết, nếu đồng ý với bất kỳ quyết định nào của em ngay lúc này đây, sau này cả hai rồi sẽ hối hận mất, hoặc là chỉ mỗi mình anh hối hận.
;
An dựa lưng, ánh mắt nó mông lung nhìn ra những ánh đèn đang vụt qua theo tốc độ xe chạy. Nó chẳng nhớ nỗi, vì sao bản thân lại vẫn ngồi yên vị trên con xe quen thuộc của người kia.
Chắc là do mệt.
Hoặc là do gió ngoài bãi xe lạnh quá.
Hoặc cũng có thể... là vì Hải Nam không hỏi gì cả.
An không biết nữa.
Nó chỉ nhớ, ngay giây phút chiếc áo khoác được choàng lên vai, cái lạnh trong lòng nó bỗng dịu xuống một chút. Như thể dù lý trí có gào lên đòi bỏ chạy, thì cơ thể vẫn lặng lẽ chọn ở lại, chọn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, chọn im lặng.
Xe rẽ vào khúc đường nhỏ dẫn về khu chung cư. Trời khuya, mọi thứ bên ngoài đều nhuốm một màu vàng nhạt của đèn đường.
Yên tĩnh. Vắng người.
Bàn tay An khẽ siết lấy vạt áo khoác đang phủ trên đùi mình. Ánh mắt nó hơi nhắm lại, hơi thở nhẹ đi. Sau vài lần hít vào thở ra, An mới lên tiếng.
"Em xin lỗi."
Chỉ với một câu hỏi buổi khuya hôm ấy, giữa cả hai tựa như có gì đó đã bị cắt đứt đi.
Một sợi dây vô hình, không ai gán nghĩa, nhưng từng quấn chặt lấy họ. Giờ thì có vẻ...
"An không có lỗi..."
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng chung cư.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Viết giờ khuya nên hơi lủng củng xíu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro