6. rời bỏ
Chiếc xe dừng ngay trước cổng chung cư.
An tháo dây an toàn, nhưng nó không mở cửa xuống ngay. Tay nó đặt trên đùi, khẽ siết lấy vạt áo khoác của anh, mân mê mãi ngay nơi hoạ tiết được in nổi.
"Hải Nam..."
"Anh đây" Nam quay sang.
Nó hơi mím môi, đôi mắt cụp xuống, dừng lại ngay đôi bàn tay đang run rẩy của chính mình. Chẳng biết tiếng radio đã tắt từ lúc nào, không gian trong xe im ắng đến mức nó nghe cả nhịp đập đang từ từ chậm lại của chính mình.
Chắc là ảo giác, hoặc có lẽ nó sắp gục thật.
"Không có gì" An khẽ lắc đầu.
Chiếc áo khoác được trả về với chủ nhân. Ngay giây ngón tay buông ra, một khoảng lạnh bất ngờ ập đến, buốt đến mức An nghĩ... hình như mạch máu trong người nó vừa ngừng lại ở đâu đó.
Nam không đáp, cũng chẳng hỏi, anh nhìn đứa nhỏ trước mặt lâu thật lâu, lâu đến mức hơi thở dường như cũng muốn dừng lại theo ánh mắt ấy.
Phải làm gì đây...
Để không khiến em sợ.
Để không đánh mất em.
Để không khiến em đẩy anh ra thêm nữa
"Anh lên cùng—"
"Không."
An cắt ngang.
Giọng nó rất nhỏ, nhưng lại tựa như con dao cắt ngang trong không khí.
Một tiếng từ chối ngắn ngủi, không lớn tiếng, không giận dữ, nhưng lại đủ để khiến trái tim Hải Nam thót lên một nhịp. Nụ cười ôn hoà trên môi anh đông cứng lại, như thể bị chặn đứng ngay giữa đường.
Dứt khoát đến lặng người.
Cả người anh tê tái, dường như không tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy.
"Em... muốn ở một mình."
Giọng An mềm đi, nhưng cũng không kém phần xa cách. Lần đầu tiên, Nam không thể đoán được An đang nghĩ gì, cũng không thể tìm thấy chút sơ hở nào để mà bước vào. Điều đó khiến anh bối rối đến mức phải dời ánh mắt sang nơi khác để giữ bình tĩnh.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng:
"Vậy anh đứng đây... đợi em lên nhà rồi anh đi. Được chứ?"
An không đáp. Không phản đối, cũng không đồng ý. Chỉ lặng lẽ mở cửa xe và bước xuống.
Nam nhìn theo bóng lưng đó đi được vài bước thì dừng lại trước cửa kính của sảnh toà nhà. An không quay đầu, cũng không do dự. Nó đứng im ba giây — chỉ ba giây, nhưng đủ khiến Nam nghĩ rằng có thể em sẽ nói gì đó, hoặc nhìn anh một lần trước khi rời đi.
Nhưng không.
An đẩy cửa bước vào, bóng lưng dần bị ánh đèn ấm trong sảnh nuốt mất. Nó nhấn nút thang máy. Cánh cửa thép khép lại, chậm rãi, không tiếng động.
Và rồi... biến mất.
Ngay khi hình ảnh cuối cùng phản chiếu trên lớp inox mờ dần, đôi chân An như bị ai rút mất sức. Nó dựa lưng vào vách thang, rồi trượt dần xuống, co người lại giữa bốn bức tường kim loại lạnh buốt.
Không bật khóc.
Nó không còn khóc nổi nữa.
Nỗi đau nơi ngực trái như có ai đang bóp nghiến. Cảm giác nghẹt thở lan dần lên cổ họng, rồi vỡ ra ở hai bên thái dương như thể đầu sắp nổ tung. An hít vào – một lần, hai lần – nhưng không có chút không khí nào lọt vào buồng phổi. Ngực nó phập phồng dữ dội, nhưng tất cả đều là giả, chỉ là phản xạ của một cơ thể đang vật lộn để tồn tại.
Rõ ràng nó là người đẩy anh ra... nhưng cớ sao lại đau đớn như thể mình mới là kẻ bị bỏ rơi?
Chỉ là... An nghĩ, mối quan hệ kỳ cục giữa cả hai nên kết thúc tại đây là được rồi.
Hải Nam không có trách nhiệm gì phải ở lại.
Livestage 2 cũng đã xong. Họ không còn là một nhóm nữa. Nó cũng chẳng còn là đội trưởng của anh.
Làm phiền người ta đến mức này... đã là quá đủ rồi.
Nó không thể gọi tên được những gì đang khuấy đảo trong lòng mình nữa.
Là tức giận vì chính mình yếu đuối?
Là nhục nhã vì đã để người khác thấy được điểm yếu lòng nhất của chính bản thân?
Là hối hận vì đã cắt đứt với người duy nhất hiểu nó?
Hay chỉ đơn giản là cảm giác trống hoác khi một điều quen thuộc vừa bị gỡ khỏi người, như một mảng da bị bóc đi?
Nó không biết nữa.
Nó không nhớ mình đã bước từ thang máy ra ngoài hành lang như thế nào. Không nhớ được bản thân đã đi về nhà như nào. Thậm chí còn chẳng biết bản thân làm sao có thể nhập được mật mã.
Chỉ đến khi thả người xuống chiếc sofa cứng và lún lệch vì dùng quá lâu, cơ thể nó mới như bị rút sạch mọi sức lực.
Toàn bộ căn phòng tối đen, im lặng đến ngột ngạt.
An nhìn trân trân một điểm vô định trên trần nhà... rồi cả khung màu đen ấy dần nhoè đi.
Không biết đó là ngủ.
Hay là kiệt sức đến mức ngất đi.
;
An bị đánh thức bởi cơn đau như thể có hàng ngàn chiếc búa nhỏ đang nện loạn vào bên trong hộp sọ. Đầu nó nặng trịch, tê dại, nhức nhối đến mức từng nhịp thở cũng thành một cuộc giằng co với cơn choáng váng.
Ánh sáng chói chang tràn vào phòng khách qua lớp rèm mỏng, rọi thẳng lên khuôn mặt chưa kịp tẩy trang. Phấn đã nhoè, mascara khô đóng thành mảng dưới bọng mắt. Đầu tóc rối bời, bộ đồ đang mặc trên người vẫn là bộ đồ diễn của ngày hôm qua.
Cổ họng khô khốc. Chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng đủ khiến nó nhăn mặt. Một cơn buồn nôn đột ngột dâng lên kéo theo cảm giác nóng rát từ bao tử. Tay nó quờ quạng sang bên ghế, chộp lấy chai nước, làm dịu đi sự khó chịu nơi cần cổ.
Rồi một cơn đau nhói bỗng đánh thẳng vào vùng bụng dưới.
An hơi khom người khi đối mặt với cơn đau bất ngờ, nó cắn chặt răng chịu đựng. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm nơi thái dương. Cảm giác đau quặn ấy kéo dài đủ lâu để khiến nhịp thở của nó trở nên ngắn lại, nhưng rốt cuộc rồi cũng dịu xuống.
Nó đứng dậy.
Loạng choạng một chút, nhưng vẫn lê từng bước về phía bếp. Tủ lạnh trống trơn. Chỉ còn lại vài gói bánh quy lạt, một lốc sữa tiệt trùng được Hải Nam lén lút bỏ vào.
Nó lấy một gói bánh, ép mình nhai vài miếng cho có, rồi lấy nước tráng miệng thêm một lần nữa.
Sau cùng, nó rút ngăn kéo dưới bếp, lấy ra vỉ thuốc, bẻ hai viên giảm đau, nuốt xuống mà không chần chừ.
Cơn ngất xỉu tối qua ngay khi vừa về đến nhà, vô tình lại trở thành khoảng nghỉ hiếm hoi mà cơ thể nó được phép có. Dù chỉ là ba tiếng, nhưng cũng đủ để làm đôi mắt bớt nhức.
Trời vẫn còn sớm, còn một khoảng dài trước khi phải rời nhà để ghi hình cho live tiếp theo.
An với tay lấy điện thoại, định bụng chỉ kiểm tra lịch quay. Nhưng điều đầu tiên hiện lên trên màn hình lại là tin nhắn của Hải Nam, được gửi cách đây hai tiếng.
Ngô Hải Nam
Anh có mua cho em cháo để ngay ngoài cửa đấy
Chừng nào ngủ dậy thì ăn nhé
Với cả... đừng hút thuốc nha em.
À, nhớ hâm lại trước khi ăn nha, anh có mua cả thuốc đau bao tử nữa đó.
An đọc xong từng dòng. Mắt nó vẫn dừng trên màn hình, nhưng tâm trí như bị hút sạch. Một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, không trôi xuống nổi.
Nó che mặt, ngồi thụp xuống đất. Rồi bỗng nhiên nó bật cười.
Chẳng phải là vui vẻ gì đâu, chỉ là nó đang không biết phản ứng như thế nào mà thôi, cười... mà tưởng như đang khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Biết sao được...
Anh ác thật đấy...
Rõ ràng là con người này hiểu nó, hiểu đến mức đáng ghét.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro