Shades of us, Rewritten as Friends

Sân khấu trước mặt tôi rực sáng đến mức mọi thứ như chìm vào một khoảng không trắng lóa. Hàng nghìn người hâm mộ hò reo, những cây gậy cổ vũ đung đưa thành một biển màu hỗn độn. Giữa tiếng nhạc dội vào lồng ngực, tôi vẫn nhận ra tim mình lỡ mất một nhịp khi James tiến đến đứng cạnh. Chỉ cách nhau một bước chân, nhưng cảm giác xa hơn cả một quãng đời.

"Martin, tập trung." James nói, giọng anh trầm ấm, vẫn thản nhiên như mọi khi-như chưa từng có điều gì giữa chúng tôi. Anh không nhìn tôi lâu, chỉ đủ để trao đổi một ánh mắt vội vã. Một ánh mắt mà tôi khao khát nhiều hơn thế.

Đèn sân khấu đổi màu, miệng tôi ngân nga câu hát còn lòng tôi chao đảo chẳng theo nhịp nào nữa.

Giữa những tiếng reo hò cổ , tôi nghe rõ tiếng lòng mình thì thầm:

Làm sao anh có thể bình thản đến như vậy, James?

Làm sao anh có thể nhìn vào em và vờ như chúng ta chỉ là đồng nghiệp?

Giữa hai chúng tôi lúc này, chỉ có một dải màu xám mỏng-xám của mối quan hệ không tên, không cũ đủ để quên, không mới đủ để bắt đầu.

Và tôi đứng ở ngay điểm giao ấy, không tiến được, không lùi được.

Tôi yêu James theo những cách nhỏ nhặt nhất. Đến nỗi mà nếu nói ra, ai cũng sẽ thấy thật đáng thương.

Tôi yêu cách anh bước đi, trầm tĩnh và tự tin, mang theo sau một sắc xanh êm dịu, thu hút. Yêu bất cứ thứ gì đang diễn ra trong tâm trí anh, vì tôi biết rõ rằng có những dải màu sắc kì lạ, đặc biệt và nổi bật chỉ có thể nở rộ lên khi nó thuộc về dòng suy nghĩ của anh.

Tôi yêu cả bóng hình của anh. Tất nhiên không chỉ vì nó là của anh mà vì trái tim tôi đã quá quen với việc đi theo bóng anh.

Cái bóng đó đôi khi đổ dài lên tôi như một màu tím sẫm-màu của khao khát không thể gọi tên.

Màu của sự thương nhớ kéo dài dai dẳng.

Tôi vẫn nhớ cách James nhìn tôi. Ánh mắt ấy luôn khiến tôi tưởng tượng ra màu xanh lục non, thứ màu của những chồi cây mới mọc sau mưa. Tinh khiết. Dịu dàng. Có gì đó như hy vọng. Nhưng sau này, tôi mới hiểu rằng không phải ánh nhìn nào cũng thuộc về tôi. Một người giàu sắc màu như anh sẽ luôn dành ánh sáng ấy cho những thứ xứng đáng hơn, còn tôi chỉ là người lỡ đứng trong quỹ đạo của anh một thời gian ngắn ngủi.

Tôi vẫn nhớ màu trong giọng nói của anh-thứ ánh vàng nhạt như hoàng hôn, ấm áp nhưng luôn mang theo một nét buồn không gọi thành tên. Mỗi lần anh cười, tôi lại thấy như có lớp sơn vàng cam loang nhẹ trên nền trời cũ kỹ của mình. Còn giờ, tất cả những sắc màu ấy chỉ còn là ký ức. Một bảng màu cũ kỹ mà tôi không biết phải cất vào đâu để nó thôi làm phiền.

Tôi nhìn những điều đó mỗi ngày.

Tôi nhớ từng chi tiết ấy-nhớ như thể trái tim tôi là một tấm phim âm bản, và James là nguồn sáng duy nhất chiếu qua nó, khắc thành hình vĩnh viễn.

Nhưng những điều tôi nhớ rõ nhất...

lại là những thứ anh ấy không dành riêng cho tôi.

Cơ bản là trong mắt tôi, anh còn mang lại màu sắc rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu.

_ _ _

Có những đêm, tôi nằm trên giường ký túc xá, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên tường thành một vệt dài như vết sơn loang. Tôi nằm nghiêng, nhìn khoảng sáng ấy mà tưởng tượng đó là bóng lưng anh.

James trong màu xanh lam-lý trí và yên ổn.

James trong màu đỏ nhạt-tốt bụng và thẳng thắn.

Và tôi... tôi chỉ tồn tại trong khoảng đen giữa hai mảng màu ấy.

Tôi ước gì mình có thể vẽ James bằng những sắc mà tôi nhìn thấy anh ấy qua trái tim mình.

Nhưng có lẽ James chẳng bao giờ biết rằng, trong mắt tôi, anh ấy không chỉ là người. Anh ấy là cả bảng màu của thế giới tôi, là màu sắc tôi yêu thích nhất...Hoặc là anh ấy biết rất rõ, nhưng đó chẳng còn là điều anh cần quan tâm nữa.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình tan dần ra như nước màu loãng. Chỉ cần ai chạm vào cũng có thể làm nó nhòe đi.

Tôi không biết James có nhận ra tôi vẫn nhìn anh ấy như một kẻ si tình đứng bên ngoài khung tranh hay không.

Nhưng nếu có, anh ấy không nói ra. James luôn vậy-rõ ràng trong lời nói, nhưng mơ hồ trong những khoảng im lặng.

Thẳng thắn nhưng không tàn nhẫn.

Ấm áp nhưng không phải để dựa vào.

Gần gũi nhưng không còn thuộc về tôi.

Anh ấy giống như một ánh đèn sân khấu màu xanh ngọc khiến tôi đứng dậy nhìn theo, nhưng không bao giờ chiếu đến vị trí tôi đứng.

_ _ _

Tôi cũng tự hỏi nhiều lần rằng:

Phải chăng tôi còn yêu anh ấy không bởi vì đó là sự thật... mà bởi vì tôi sợ thế giới sẽ trở nên đơn sắc nếu tôi buông? Sợ rằng một ngày nào đó, thức dậy và nhận ra mọi thứ quanh mình đều chỉ có một màu trắng xóa-lạnh lẽo như giấy.

Không còn đỏ, không xanh, không tím, không vàng. Không còn James.

Có những khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt James vô tình lướt qua tôi. Bình thản, không tránh né, không đau, chẳng buồn cũng chẳng vui. Không có ánh tím sâu hay đỏ nồng như trong những câu chuyện cũ.

Một cái nhìn màu trung tính hoàn hảo.

Màu mà ai cũng có thể nhận được. Không dành riêng cho bất kỳ ai.

Tôi tự hỏi mình:

Trái tim anh ấy có còn giữ chút màu nào của tôi không?

Có lẽ không.

Hoặc có lẽ, nếu có, nó nhạt đến mức chỉ còn lại một lớp pastel mờ mà tôi không thể phân biệt nữa.

Những ngày trời mưa, cả ký túc xá tràn một thứ ánh sáng bạc kỳ lạ.

Mọi thứ nằm dưới màu xám bàng bạc ấy đều trở nên mong manh.

Tôi ghét màu xám.

Nó giống như ranh giới mà tôi không thể phá vỡ-ranh giới giữa đã từng yêu và bây giờ chỉ là bạn.

Trong màu xám, James mờ dần, còn tôi thì tan ra.

_ _ _

Tôi nghĩ-có lẽ tương tư chính là việc bước bên cạnh một người, rất gần, nhưng không bao giờ chạm đến họ.

Giờ thì tôi phải học cách đứng bên cạnh anh mà không chạm vào. Học cách cười cùng anh mà không để trái tim trật một nhịp. Học cách nhìn anh như một người bạn, trong khi tôi vẫn còn mang cả bảng màu của tình yêu cũ trong ngực. Thật cay đắng khi nhận ra điều khó nhất không phải là chia tay, mà là sống tiếp sau đó-khi mọi đường nét trong đời đều gợi tôi nhớ đến anh.

Có lẽ yêu đơn phương chính là đứng giữa ánh đèn rực rỡ, nhưng vẫn luôn tìm thấy hình bóng một người ở nơi ánh sáng chạm vào đầu tiên-và biết rằng mình không còn thuộc về chỗ ấy.

Có lẽ... tôi sẽ tiếp tục như vậy.

Đi bên cạnh .

Giữ khoảng cách.

Cười khi cần cười.

Giấu trái tim mình trong những chuyện vụn vặt của từng ngày.

Và nếu một ngày nào đó, thế giới của James có thêm hoặc bớt đi điều gì-tôi vẫn ở đây, ở vị trí mà ánh mắt anh dễ lướt qua nhất nhưng không bao giờ dừng lại lâu nhất.

Đó là vị trí duy nhất mà tôi có thể giữ.

Cho đến khi nào trái tim tôi còn chịu được.

Hoặc... cho đến khi tôi đủ can đảm để bước ra khỏi vùng sáng của anh. Còn giờ đây, tôi thuộc về một gam màu không bao giờ dám động đến ánh sáng của anh nữa.

_ _ _

Hai màu không còn chung đường.

Không hòa còn vào nhau.

Và tôi nhận ra:

Tôi vẫn yêu anh ấy.

Yêu như người ta yêu một gam màu mà không thể tô lên bức tranh của cuộc đời mình.

Yêu như một vệt màu tím bị bỏ quên trong bảng palette-đậm quá để người khác dùng, nhưng quá đẹp để tôi quên.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm để vẽ lại thế giới mà không có James trong bảng màu.

Hoặc có thể, tôi sẽ cứ giữ lấy anh ấy ở một góc, bởi vì anh ấy quá nổi bật, sẽ chẳng bao giờ bị phai nhạt.

Kết thúc của tôi-có lẽ chỉ đơn giản như vậy:

Một trái tim đỏ thẫm vẫn đập chậm chạp vì một gam màu xanh không còn thuộc về nó.

Một cuốn sổ đầy màu mà chẳng dòng nào dám viết tên anh.

Một Martin lặng lẽ yêu, lặng lẽ đứng bên lề ánh sáng của James.

Một câu chưa bao giờ nói ra.

Một khao khát chưa từng tắt.

Và hai mảng màu cuối cùng không còn chạm tới nhau.

Rồi tôi cũng sẽ quen với việc anh chỉ là bạn. Rồi màu sắc trong tim tôi sẽ nhạt dần, sẽ phai đi như bức tranh bị nắng thiêu. Nhưng hôm nay, tôi vẫn cứ nhớ anh theo cái cách khiến mọi thứ xung quanh mình trông như được phủ một lớp sương màu tím than.

Và cay đắng thay, đó lại là màu sắc đẹp nhất từng tồn tại trong tôi và hoàn toàn thuộc về tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro