10
.
Có một dạng trưởng thành tên là:
"Chấp nhận người từng yêu mình rất sâu, nay chỉ là một mối quen biết cũ."
Tháng Mười, Thành An nhận lời mời tham gia buổi workshop thiết kế dành cho sinh viên năm cuối ở một trường đại học.
Hôm đó, cậu bước vào phòng họp với áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, nét mặt bình thản. Nhưng khi thấy người đứng phía cuối phòng – ánh mắt cậu khựng lại.
Tuấn Tài.
Hắn đang là cố vấn dự án tài trợ cho chương trình.
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây.
Không né tránh.
Không xao động.
Chỉ là… im lặng.
Sau buổi họp, An đang dọn giấy tờ thì có một chiếc cà phê sữa đặt nhẹ lên bàn.
Tài nói:
– Anh đoán em vẫn thích loại này.
An khẽ cười:
– Giỏi thật.
Tài ngồi xuống ghế bên, giữ khoảng cách rất đúng mực. Không ai nhắc đến “ngày xưa”. Chỉ nói về công việc, về dự án, về sinh viên.
Không khí giữa họ giống như… hai người đồng nghiệp từng quen biết, từng có một quãng đời giao nhau – rồi rẽ lối.
Lúc chia tay, Tài nói:
– Hôm nào rảnh, đi ăn trưa nhé?
An gật đầu.
– Ừ. Như bạn bè.
Bữa trưa ấy diễn ra vào một ngày trời trong. Họ ngồi ở một quán nhỏ ven đường, gọi món quen thuộc: mì Ý cho An, cơm bò cho Tài.
Cả hai đều không còn rụt rè. Họ trò chuyện thoải mái, chia sẻ chuyện công việc, cả chuyện tình cảm.
An kể rằng Hào đã dọn về sống cùng cậu.
Tài không ghen. Chỉ lặng đi một nhịp, rồi mỉm cười:
– Em xứng đáng có hạnh phúc bình yên.
An cúi đầu. Không biết là cảm ơn… hay xin lỗi.
Khi ra về, An nhìn Tài rất lâu rồi nói:
– Em từng nghĩ… mình sẽ không bao giờ quên được anh.
– Còn bây giờ?
– Em vẫn nhớ. Nhưng… không còn đau.
Tài gật đầu:
– Anh cũng vậy.
Họ chia tay nhau ở ngã tư, ánh đèn đỏ chớp nhẹ giữa dòng người qua lại.
An quay đi trước.
Tài đứng lại vài giây, tay đút túi, ánh mắt dõi theo bóng cậu khuất dần sau dãy xe máy.
Không níu kéo.
Không hối tiếc.
Không còn gì để giữ.
Ký ức – nếu không còn màu – cũng chẳng thể xé bỏ.
Chỉ là, đến một ngày, nó trở thành một trang giấy cũ… nằm yên trong cuốn nhật ký thanh xuân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro