16

.

Từ sau nụ hôn dưới mái hiên ngày mưa ấy, mọi thứ giữa Thành An và Tuấn Tài trở nên kỳ lạ. Không phải gần hơn. Cũng không phải xa hơn.

Chỉ là... có gì đó đã thay đổi.

Giữa họ bây giờ, là một khoảng lặng chưa được gọi tên.

Là một lời hứa chưa từng được nói ra.

Và là những cái chạm tình cờ, nhưng khiến tim cả hai run rẩy như thủa ban đầu.

An không tránh mặt Tài.

Cậu vẫn nhắn tin. Vẫn gọi điện.

Vẫn mời hắn sang ăn tối, đôi khi chỉ để hỏi:

– Em nấu canh hơi mặn, anh thấy sao?

Tài cũng không thúc ép.

Hắn ở đó, như một thói quen dịu dàng.

Chờ An mở lòng, một lần nữa.

Một đêm khuya, An gửi cho Tài một đoạn ghi âm.

Chỉ vỏn vẹn mười giây.

“Em từng nghĩ nếu em chết đi, người duy nhất đến nhìn em lần cuối… chắc chỉ có anh.”

Tài nghe đi nghe lại.

Không trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, hắn đứng trước cửa nhà An, tay cầm một bó hoa baby trắng.

– Em không chết. – Hắn nói. – Và nếu một ngày nào đó em muốn biến mất thật, anh sẽ là người đi tìm em đầu tiên.

An bật cười. Cười rồi lại muốn khóc.

Họ không nói gì thêm về tình yêu.

Chỉ thỉnh thoảng, trong những lần đi siêu thị, tay họ chạm nhau trên tay cầm xe đẩy. Không ai rút lại.

Hoặc trong lúc nấu ăn, An đứng sát sau lưng Tài, không nói gì.
Tài quay lại. Nhìn cậu.
Không cần hỏi.
Cũng không cần ôm.

Chỉ lặng lẽ mỉm cười – như thể nói: “Anh hiểu.”

Vào một ngày chủ nhật, An mời Tài đến xem triển lãm tranh của mình.
Một bức tranh đặc biệt được treo riêng ở góc phòng, không đề tên, không ghi chú.

Chỉ là một cơn mưa, rơi trên hai bóng người đứng dưới mái hiên. Một người cầm áo khoác, người kia khẽ quay mặt đi.

Tài đứng nhìn thật lâu. Rồi quay sang An:

– Cơn mưa hôm đó, em nhớ rõ vậy sao?

An đáp:

– Vì đó là lần đầu tiên… em không còn thấy mình cô đơn trong nỗi sợ.

Không ai nói “mình yêu lại nhau đi.”
Không ai hỏi “mình là gì của nhau.”

Nhưng cả hai đều ở đó, vì nhau, không ràng buộc. Không danh phận.

Chỉ là một mối quan hệ không thành lời – mà ai cũng sợ phá vỡ.

Như thể, giữa họ, đang tồn tại một lời hứa không thành tiếng.

Một ngày nào đó, nếu An đủ dũng cảm để gọi tên, Tài nhất định sẽ ở đó để trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro