17

.

Thành An luôn là người sợ thay đổi.

Cậu giữ lại những thứ cũ kỹ, cả những món đồ không còn dùng đến, cả những kỷ niệm đau lòng, chỉ vì… nếu vứt bỏ, cậu sợ mình sẽ quên.

Nhưng hôm nay, cậu dọn dẹp ngăn kéo – vứt đi rất nhiều thứ.

Chỉ giữ lại một chiếc khăn tay có thêu chữ T.T, và một tờ giấy nhỏ, nét chữ xiêu vẹo:

"Nếu một ngày em không còn nhớ, thì anh sẽ là người nhớ giùm em."

Tuấn Tài đến tìm An vào một chiều đầu hè.

Không có hẹn trước.
Không cần lý do.

– Anh nghĩ… chúng ta nên nói rõ một lần. – Hắn bắt đầu, giọng chậm rãi.

An ngồi xuống, tay ôm ly trà nóng, như đang giữ lấy một điều gì đó sắp vụn vỡ.

– Nếu em không thể yêu anh như trước, cũng không sao. Anh không đợi em mãi được, An à. Nhưng anh muốn biết, ít nhất… chúng ta là gì?

Câu hỏi đó, ba năm trước Tài đã hỏi.

Khi họ còn là người yêu.
Khi họ còn tin rằng tình yêu là đủ.

Bây giờ, câu hỏi ấy quay lại – không còn sắc bén, nhưng nặng nề hơn.

An ngẩng đầu.

– Em từng nghĩ… chỉ cần anh còn ở cạnh, thì không cần gọi tên quan hệ này là gì.

– Nhưng không ai có thể ở cạnh ai mãi, nếu không có lý do để ở lại. – Tài nhìn thẳng vào mắt cậu. – Em biết điều đó mà.

Im lặng.

Rồi An khẽ gật.

– Vậy thì… để em trả lời. Một lần duy nhất. Rõ ràng.

Cậu đứng dậy, bước đến gần hắn, giọng thấp:

– Chúng ta… từng là người yêu.
Từng chia tay.
Từng đau đến mức không muốn nhìn mặt nhau.
Nhưng vẫn quay lại. Vẫn bước bên nhau, dù không gọi tên.

An nắm lấy tay Tài. Rất chặt.

– Em không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hôm nay, nếu phải định nghĩa "chúng ta", em muốn nói…
"Chúng ta là hai người còn đủ dũng cảm để yêu nhau thêm một lần nữa, sau tất cả."

Tài không trả lời. Hắn chỉ kéo An vào lòng.

Ôm cậu thật lâu, như muốn khắc sâu cảm giác này – để nếu một ngày nào đó họ lạc mất nhau lần nữa, ít nhất cũng có một ký ức rõ ràng để nhớ về.

Định nghĩa “chúng ta” không nằm trong lời nói.

Mà nằm trong hành động.
Trong ánh mắt.
Trong những điều nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ vơi đi.

Và cuối cùng, khi một mối quan hệ đủ đau, đủ kiên nhẫn, đủ thật lòng – thì dù không ai gọi tên, nó vẫn luôn là tình yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro