22

.

Tin Tuấn Tài quay về đến với Thành An không phải từ một cuộc gặp gỡ, mà từ một tấm thiệp.

Thiệp cưới.

Trắng đơn giản. Ghi tên hai người – không phải là An.

Và ở góc nhỏ bên trong, là dòng chữ viết tay:

> “Nếu em rảnh, hãy đến. Không vì anh, mà vì quá khứ từng đẹp đến thế.”

An nhìn thiệp một lúc lâu.

Không buồn, không ngạc nhiên. Chỉ thấy tim mình… bình tĩnh đến lạ.

Cậu không chắc mình sẽ đi.

Nhưng rồi sáng hôm ấy, cậu vẫn khoác áo, mang thiệp, đến nơi tổ chức lễ cưới – một biệt thự nhỏ bên hồ, đầy hoa trắng và nắng dịu.

Khi An xuất hiện, Tài đang nói chuyện với khách.

Hắn nhìn thấy cậu ngay.

Không vội vã. Không chạy đến.

Chỉ nở một nụ cười rất nhẹ – như cái gật đầu của một người từng yêu rất sâu, nhưng giờ đã học cách tôn trọng khoảng cách.

An gật đầu lại.

Không ai tiến gần hơn.

Không cần.

Lễ cưới diễn ra.

Cô dâu đẹp. Mắt dịu dàng.

Tài đứng bên cô ấy, ánh nhìn an yên, không còn những xao động ngày xưa.

An đứng sau cùng. Không ai nhận ra cậu là ai.

Và cậu cũng không cần ai biết.

Chỉ đứng đó.

Nghe người xướng danh, nghe lời thề nguyện, nghe những tiếng vỗ tay…
Và mỉm cười.

Lúc tan tiệc, Tài bước lại – lần đầu tiên họ đối mặt nhau sau nhiều năm không còn là gì của nhau.

– Em đến thật.

– Ừ. Vì em nghĩ, nếu mình đủ mạnh mẽ để yêu một người không thuộc về mình, thì cũng đủ can đảm để chúc họ hạnh phúc.

Tài nhìn An thật lâu, rồi nói:

– Cảm ơn em.

– Vì đã từng yêu anh, vì đã từng vẽ anh bằng tất cả trái tim.

– Và vì hôm nay… em đã tự đứng vững không cần anh.

An cười, bước lùi lại một bước, đưa tay ra:

– Chúc anh hạnh phúc.

Tài bắt tay cậu, không siết quá chặt.
Như thể sợ kỷ niệm bị làm vỡ.

Họ không nói gì thêm.

An quay đi.

Nắng rọi lên vai áo trắng của cậu, nhẹ tênh.

Không còn vương bụi của những ngày cũ.

Có những mối tình – không phải để giữ lấy, mà để học cách buông ra thật đẹp.
Đến một ngày, người từng khiến ta khóc lại là người khiến ta mỉm cười chúc phúc.

Và đó… mới là kết thúc xứng đáng cho một tình yêu tử tế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro