1
Bến cảng Seoul vốn chẳng yên bình, nơi đó trở thành một mê cung của khói xe, tiếng cười khàn và mùi rượu rẻ tiền. Giữa đống container xếp chồng và những chiếc mô-tô chình ình đậu bừa bãi, có một cái garage cũ kỹ tên là "Black Steel Garage", nơi chuyên dán tem, độ pô, lên đồ chơi cho dân mê tốc độ.
Chủ tiệm? Một tên côn đồ đích thực, Jeon Jungkook.
Không ai ở cái khu cảng này dám nói lớn tiếng khi đi ngang qua gara của hắn. Hồi đó, hắn đập nát cả đầu gối một thằng chỉ vì lỡ... đá trúng bánh xe Harley hắn mới rửa. Lúc ra tòa, hắn chẳng nói một câu, chỉ ngồi cười nửa miệng, tay gác lên đùi.
Ngồi trại một năm rưỡi. Ra tù, hắn chẳng xin lỗi ai. Mở lại tiệm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm đầu tiên về, hắn tự tay viết lên cửa kính dòng chữ bằng sơn đen:
"Tao ở đây. Ai kiếm thì cứ bước vô. Nhưng bước ra được hay không thì tao không hứa."
Hắn cao, vai rộng, tay áo xắn lên để lộ cả mảng hình xăm. Nụ cười, nếu có, chỉ lóe lên khi hắn cầm được chiếc xe độ vừa ý, còn bình thường, hắn ít nói, thô lỗ, và chẳng kiêng nể ai. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lông mày cau như thể thế giới này vừa làm gì sai với hắn.
Hắn ít nói, mà có mở miệng thì cũng toàn giọng khàn, cộc lốc:
"Đưa cái cờ lê."
"Lẹ coi."
"Biết làm không? Không thì né ra."
Còn em... chỉ là đứa bán bánh bao dạo, đầu óc thì chập cheng, ai nói gì cũng cười, ngốc đến mức nhiều người kêu "con nhỏ đó chắc không bình thường". Nhưng em chẳng quan tâm. Miễn bánh bao bán được là vui rồi.
Chiều hôm đó, em đẩy xe ngang qua tiệm của hắn. Trước cửa lại có một chiếc xe mô-tô to đùng, sơn đen bóng loáng. Em ngó nghiêng, tò mò quá nên quên mất... mình đang đứng chắn ngay lối ra vào.
"Ê! Con nhỏ kia, mù hả? Đứng đó làm gì?"
Em giật bắn, suýt rớt cả xửng bánh bao. Người vừa quát là hắn, gã xăm trổ trong xưởng. Hắn nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, tóc hơi rối, tay vẫn cầm giẻ lau xe.
"Em... em bán bánh bao..."
"Ờ, rồi ai hỏi?"
Em đứng chết trân, tim đập thình thịch. Cái người gì mà nói chuyện như tạt nước đá vô mặt người ta vậy trời.
"... Em chỉ định mời thôi mà, đâu có làm gì đâu..." em lẩm bẩm nhỏ xíu.
Hắn hất mặt, ánh mắt liếc qua lạnh tanh:
"Chỗ này xe ra vô liên tục. Muốn bị tông thì cứ đứng đó."
"Em đâu có biết..."
"Biết rồi thì né ra."
Em vội đẩy xe qua một bên. Nhưng trước khi đi, vẫn cố chìa ra một hộp bánh bao.
"Gì nữa?"
"... Bánh bao... em tặng."
Hắn dừng tay. Nhìn em một giây. Rồi lừ mắt:
"Ai bảo muốn ăn?"
"Em đâu có nói anh phải ăn. Tặng thôi."
Mấy thằng thợ phía sau cười khúc khích. Hắn nhíu mày, giật hộp bánh khỏi tay em:
"Làm gì thì làm, tránh xa xe tao ra. Bị phỏng dầu rồi đừng có khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro