10
Hôm đó em tính đi ngang xưởng, bán nốt mấy cái bánh bao còn lại rồi về sớm. Xưởng xe của hắn hôm nay lạ lắm, mở nhạc, nghe tiếng cười nói rôm rả.
Em vừa đẩy xe tới cổng thì thấy mấy anh thợ đang ngồi quây quanh bàn nhựa, chai bia, mồi, khói thuốc nghi ngút. Jungkook thì dựa lưng vào tường, áo sơ mi đen xắn tay, tay cầm chai bia, mắt hờ hờ nhìn đám đàn em nói chuyện.
"Ê, Amie tới kìa!" Một anh thợ huýt sáo, gọi to.
"Vô đây ăn miếng đi em, ngồi ngoài chi."
"Thôi... em còn phải..."
"Kêu vô là vô đi, bánh bao ai ăn nổi nữa!"
Trước khi em kịp nói thêm, Jungkook lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng không lạnh như mọi ngày:
"Vô đi, tao bao. Hôm nay xưởng tao nghỉ."
Hắn nói kiểu đó... thì ai dám từ chối nữa. Em cười cười, dắt xe vô, ngồi nép bên góc bàn. Không khí ồn ào, ai cũng cười, chỉ riêng hắn là yên lặng, tay vân vê ly bia, thỉnh thoảng liếc qua em.
"Jungkook, anh say chưa?" một anh thợ trêu.
"Say cái đầu mày." hắn đáp, giọng lười.
"Thế uống thêm đi, coi bộ anh chưa vui lắm."
Jungkook nhướng mày, cười khẽ:
"Ờ. Tao say rồi đó."
Rồi quay sang nhìn em, nheo mắt:
"Ê, mày... đừng nhìn tao kiểu đó."
Em trố mắt:
"Em có nhìn gì đâu."
"Có. Mày nhìn kiểu sắp cười đó."
"Vì anh nói chuyện mắc cười mà."
"Cười cái gì, tao đang say mà mày cười hả?"
Giọng hắn khàn, gắt nhẹ, mà chẳng hiểu sao em lại thấy buồn cười.
Cái kiểu giả bộ lừ đừ, ánh mắt thì long lanh vì men bia nhưng lại tỉnh rụi, miệng thì than "say rồi" mà tay rót bia cực chuẩn.
"Ê, anh Kook, nó cười kìa!" mấy anh thợ lại la lên.
"Tao biết."
"Anh tính làm gì?"
"Đánh."
Cả bàn cười ầm. Em cũng bật cười, còn hắn thì nhướng mày, nghiêng người tới gần, mùi bia xen lẫn hương dầu xe đặc trưng của hắn phả qua.
"Mày thấy tao say thiệt hả?"
"Ờ... cũng hơi."
"Nói dối dở ẹc. Mày nhìn tao kiểu đó, ai mà không biết mày sợ tao gục vô người."
"Em sợ gì đâu."
"Ờ, vậy để tao thử xem."
Hắn làm thiệt, nghiêng người, vai chạm vai em, cằm hắn gần như chạm vào tóc. Giọng trầm, khàn khàn, nửa như dọa nửa như chọc:
"Mày mà né là tao giận."
Tim em đập loạn, mặt nóng bừng. Hắn thì cười khẽ, tay chống lên bàn, vẫn giữ khoảng cách sát rạt.
"Anh... say thiệt hả?"
"Không. Nhưng giờ thì hơi say rồi đó."
"Vì bia?"
"Vì mày."
Câu nói buông ra nhỏ xíu, lọt giữa tiếng ồn ào, nhưng em nghe rõ từng chữ. Rõ đến mức muốn nín thở.
Một lát sau, mấy anh thợ kéo nhau đi mua thêm đồ, chỉ còn hai đứa.
Em toan đứng dậy:
"Em về nha."
"Ngồi yên."
"Em phải..."
"Tao nói ngồi."
Giọng hắn trầm, dứt khoát. Rồi hắn rót nửa ly nước lọc, đặt trước mặt em.
"Uống đi."
"Nước gì đây?"
"Nước tao pha. Cho tim đỡ đập nhanh."
Em bật cười:
"Ai nói tim em đập nhanh đâu."
"Tao nghe."
Câu đó làm em cứng người. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa say nửa cười, nói nhỏ như thở:
"Tao mà say thật thì mày tính sao?"
"Kệ anh."
"Ờ. Mày nói vậy hoài, có ngày tao say thiệt, mày đừng hối hận."
Rồi hắn chống tay lên cằm, nhìn em lâu hơn cần thiết. Cái nhìn vừa lười, vừa ấm, vừa khiến tim em rối tung.
Đêm đó, lúc em dắt xe về, hắn gọi giật lại:
"Này, mai mày đừng ghé sớm."
"Sao?"
"Tao ngủ bù. Đêm nay chắc mất ngủ."
Em tròn mắt. Hắn cười, nheo mắt như vừa đùa vừa thật:
"Đi đi, kẻo tao đổi ý bắt mày ở lại phụ dọn."
Cái đêm hắn "giả say" đó, em biết rõ, Jungkook không hề say. Chỉ là muốn có cớ nhìn em kỹ hơn, và thử xem em có để ý hắn không.
Còn em... thì chẳng cần thử cũng biết, trái tim mình vốn đã "say trước" hắn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro