12

Sau vụ em làm rớt ốc hôm trước, Jungkook vẫn sửa xe, vẫn hút thuốc, vẫn gắt với tất cả trừ em. Cái "trừ em" đó, ai trong xưởng cũng thấy rõ. Có hôm anh thợ mới vào lỡ nói đùa:
"Anh Kook, nhỏ bánh bao nhìn anh hoài kìa."

Jungkook chỉ liếc, nhếch môi:
"Ờ, nhìn cho quen."

Cả đám phá cười, riêng em thì đỏ bừng mặt.

Ngày đó em bị sốt, do hôm mưa lại dậy sớm bán hàng. Buổi trưa, trời nóng, người cứ lâng lâng. Em vẫn cố đẩy xe ra, miệng hô yếu ớt:
"Bánh bao nóng... đây..."

Một tiếng quen thuộc vang lên từ xa:
"Bán kiểu gì mà nhìn muốn bệnh luôn vậy?"

Em ngẩng lên. Jungkook đứng đó, áo đen, tay đút túi, ánh mắt cau lại.

"Anh ra đây làm gì?"

"Đi ngang. Mà mày định bán kiểu đó hả?"

"Em đâu sao."

"Mặt đỏ như tôm luộc còn nói không sao?"

Không kịp phản ứng, hắn bước tới, đưa tay đặt lên trán em. Bàn tay thô ráp, ấm, chạm vào da em lạnh buốt. Hắn khẽ chép miệng:
"Nóng thấy bà. Mày điên à?"

"Em chỉ hơi mệt..."

"Mệt cái đầu mày. Về."

"Nhưng em..."

"Không nói nhiều. Về."

Hắn dắt luôn xe em đi, mặc kệ mấy người chung quanh đang nhìn. Em đi sau, vừa ngượng vừa bực:
"Anh coi, ai nhìn kìa!"

"Nhìn thì nhìn. Muốn tao bế luôn không?"

"Anh bị khùng hả!"

"Ờ, khùng mới dây với mày đó."

Đưa em về tới phòng trọ nhỏ, hắn nhìn quanh rồi thở dài.
"Mày sống kiểu gì mà không ai chăm hết vậy?"

"Thì em tự lo."

"Giỏi quá ha. Giỏi mà ốm vầy nè."

Nói vậy nhưng hắn vẫn loay hoay nấu cháo, pha thuốc. Vừa làm vừa càu nhàu:
"Tao mà biết mày cứng đầu kiểu này, tao khoá luôn cái xe bánh."

"Anh nói như người giám hộ em á."

"Ờ, chắc vậy. Có người như mày, không giám hộ thì sớm muộn cũng lăn ra đường."

Em nhìn bóng hắn trước bếp, vai rộng, lưng thẳng, đôi tay từng xăm hình rắn rỏi giờ cầm muôi khuấy cháo một cách vụng về đến buồn cười.

"Anh nấu cháo dở vậy chắc em khỏi bệnh quá."

"Mày dám chê hả?"

"Dạ đâu có."

"Ờ, ăn đi rồi biết ngon dở."

Em ăn từng muỗng, còn hắn ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn.
"Sao anh không về?"

"Đợi coi mày ăn hết chưa."

"Em ăn xong rồi thì anh về nha."

"Ờ... mà thôi, chưa về."

"Sao?"

"Tao ở đây canh mày ngủ. Mày mà ngất ra, ai lo?"

Tối đó, em ngủ thiếp đi. Hắn vẫn ngồi đó, dựa ghế, tay khoanh lại, ánh đèn yếu hắt lên mấy đường xăm nơi cổ tay. Hắn nhìn em ngủ, khẽ thở dài:
"Mày yếu quá, sao tao yên tâm được."
"Mày cứ nhìn tao bằng cái mặt đó hoài, không dính cũng uổng."

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thấy nồi cháo trống trơn và một tờ giấy gấp gọn đặt trên bàn:
"Ăn hết rồi ngủ tiếp. Tao ra tiệm."

Phía dưới, có dòng nhỏ hơn, nguệch ngoạc:
"Đừng nói ai biết là tao nấu, mất mặt."

Em bật cười, nước mắt lại ứa ra không hiểu vì sao.

Mấy hôm sau, khi em khoẻ lại, ghé tiệm, Jungkook nhìn em rồi nói:
"Giờ thấy khoẻ chưa?"

"Khoẻ. Nhờ cháo của anh."

"Nói nhiều."

Nhưng ngay sau đó, hắn chìa ra một cái vòng tay da nhỏ, đơn giản nhưng chắc chắn.

"Đeo đi."

"Gì đây?"

"Tao mua dư."

"Dư sao đúng cỡ tay em?"

"...Mày hỏi nhiều quá."

"Ờ, em hiểu rồi. Tặng hả?"

"Không. Giữ dùm. Sợ mất."

"Anh mà mất gì?"

"Mất mày."

Câu đó nói khẽ, nhỏ như tiếng máy xe đang chạy chậm, nhưng đủ khiến cả buổi chiều hôm ấy tim em cứ đập mãi không yên.
"Anh Jungkook."

"Gì."

"Nếu em mất, anh có tìm không?"

"Tìm làm gì, mệt."

"Ờ."

"Nhưng mà mày đừng mất thật nha, tao tìm thiệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook