13

Jungkook đang cúi dưới cái xe phân khối lớn, tay lấm lem dầu nhớt, áo phông đen dính sát người, vừa nhìn thôi đã thấy kiểu người chẳng ai dám lại gần. Thế mà vừa thấy em, hắn chỉ liếc một cái, rồi... ném cái khăn lau qua một bên.
"Vô đây làm gì? Bán cho mấy thằng ngoài kia đi." Giọng hắn khô khốc, như thường.

Em cười hì hì, đặt cái xửng bánh xuống bàn:
"Thì tụi ngoài kia mua hết bánh rồi, còn anh chưa mua mà..."

Mấy người trong xưởng đồng loạt quay ra, trêu liền:
"Ê nhỏ bánh bao tới kìa!"
"Hôm nay bánh gì đó cưng, bán cho anh miếng coi..."

Em cười ngượng, che nửa mặt bằng tay áo, còn chưa kịp đáp thì Jungkook từ trong góc bước ra.

"Bớt ồn, làm đi," hắn nói cụt lủn, nhưng giọng trầm quá khiến người ta im răm rắp. Xong lại quay qua em, ánh mắt có chút bất đắc dĩ:
"Cái xe mày đẩy ra sau kia đi, chắn đường."

Em lí nhí:
"Em có đứng chút xíu thôi mà..."

Hắn nhíu mày, lườm:
"Còn cãi?"

Em bặm môi kéo xe ra góc, ngồi phịch xuống ghế, vừa gỡ nắp xửng bánh vừa xụ mặt. Mùi bánh bao bốc lên thơm lừng, hắn đi ngang, liếc qua rồi giả vờ hắng giọng:
"Cho tao hai cái."

Em quay ra, nhìn hắn:
"Chứ hồi nãy kêu em dẹp đi mà?"

Hắn gãi gãi cổ, nói tỉnh bơ:
"Ờ thì... tao nói dẹp đường, chứ có nói không ăn đâu."

Em cười khúc khích, đưa bánh cho hắn, rồi lén nhìn. Hắn vừa ăn vừa nhăn mặt, kiểu cay miệng mà vẫn ráng ăn, thi thoảng còn nhướng mày:
"Mày cho nhân gì trong đây vậy, cay muốn chết."

"Ớt á."

"Khùng."

Mấy người trong tiệm thấy vậy thì bắt đầu ồn lên:
"Ê, Jungkook cười kìa!"
"Lạ ghê ha, có người làm ổng nói nhiều luôn đó."

Em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã liếc lên, giọng đanh lại:
"Tụi bây rảnh quá hả?"

Rồi một thằng dạn miệng nói nhỏ:
"Ủa, chứ không phải người yêu ông hả?"

Cái khăn trong tay hắn dừng lại một chút. Không nhìn ai, hắn chỉ thở hắt ra, đáp gọn:
"Ờ."

Rồi liếc cả đám một vòng:
"Có ý kiến gì không?"

Em đứng sững, tai ù đi, tim đập thình thịch. Còn hắn thì như chẳng có gì, đưa lại cái lon nước:
"Uống đi, mày đỏ hết mặt rồi."

"Anh nói gì... kỳ vậy..."

"Thì nói thật. Còn mày định cãi hả?"

Giọng hắn vẫn phũ, nhưng bàn tay lại khẽ vén tóc em ra sau tai, động tác cẩn thận đến mức tim em run nhẹ. Cả đám phía sau bắt đầu huýt sáo, trêu ầm trời:
"Bánh bao của Jungkook nhaaa..."
"Làm tiệc khao đi ông chủ ơi..."

Hắn lườm, giọng thấp hẳn xuống:
"Cười nữa tao ném cờ lê vô mặt bây giờ."
Thế là ai nấy im re.

Hắn nhìn lại em, khẽ nhướng mày:
"Thấy chưa. Giờ ai cũng biết rồi, khỏi chối nữa."
Rồi hắn quay đi, nhưng vẫn nói thêm, nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy:

"Lần sau đứng gần mấy thằng kia nữa là tao cắt luôn đường bánh bao của mày đó."

Em bật cười, nhìn theo dáng hắn quay lại chỗ làm. Hắn không nhìn lại, nhưng khi cúi xuống máy, khoé môi lại nhếch nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook