15
Trời hôm nay trở gió. Em đứng ở quầy bánh, tay run run vì lạnh. Lúc dọn hàng, tự nhiên thấy chóng mặt, người mỏi nhừ, chắc do mấy hôm nay ngủ ít quá.
Mới xếp bánh lên xe được nửa chừng thì tiếng xe máy quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh. Jungkook. Vẫn cái áo khoác đen đó, nhưng cổ quấn thêm khăn, tóc ướt nhẹ, có lẽ vừa tắm xong.
Hắn nhíu mày khi nhìn thấy em:
"Mặt mày sao vậy? Trắng bệch ra."
"Em không sao, chắc do lạnh thôi..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bước tới, đặt tay lên trán em. Bàn tay chai sần, ấm rực.
"Sốt rồi. Còn ráng hả?"
Em ngượng, cười khẽ:
"Không sao, mai em nghỉ."
Hắn lặng vài giây, rồi thở ra, giọng khàn xuống:
"Bỏ xe đó. Tao chở về."
"Không cần đâu, em..."
"Cãi nữa tao bế luôn đó."
Cái kiểu nói nghe tưởng dọa, mà ánh mắt lại dịu đến lạ. Em cười khúc khích, cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên xe hắn.
Gió lạnh, nhưng lưng hắn ấm. Mùi thuốc lá và dầu máy xen mùi xà phòng dịu, cứ quanh quẩn bên em suốt đường về.
Đến nhà, hắn xách luôn xửng bánh vào, lục tìm ấm nước, pha gói thuốc cảm như thuộc nằm lòng.
"Uống đi."
Em nhìn hắn ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt không rời.
"Anh quan tâm em dữ vậy luôn hả?"
Hắn nhướng mày, nửa cười nửa gắt:
"Ờ, lo cho mày đó. Có sao không?"
"Anh nói như vậy người ta tưởng anh thích em á."
Hắn im vài giây. Rồi bất ngờ đứng dậy, đi tới trước mặt em, cúi xuống, giọng trầm tới mức tim muốn nhảy ra ngoài:
"Ừ. Thì tao thích mày đó."
Em tròn mắt, chưa kịp phản ứng, hắn nói tiếp, nhỏ thôi mà rõ từng chữ:
"Ban đầu tao thấy mày phiền lắm. Ngày nào cũng tới, cười suốt. Nhưng rồi hôm mày không tới, tao chả làm được việc gì."
"Tao quen hơi mày rồi, biết sao bỏ được."
Em ngơ ngác, tim đập loạn. Hắn cúi thấp hơn, môi gần sát trán em, hơi thở ấm áp phả ra:
"Giờ thì đừng có cười với thằng nào khác nữa. Cười với tao là đủ rồi."
Em đánh nhẹ vào vai hắn:
"Anh lúc nào cũng nói như ra lệnh vậy."
Hắn bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh, kéo em tựa vào vai mình:
"Ờ. Mày quen rồi còn gì."
Tự nhiên, sống mũi cay xè.
Em cúi mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đừng nói mấy câu kiểu đó nữa..."
"Kiểu gì?" hắn hỏi, giọng khàn nhẹ, không còn cái gắt thường ngày.
"Kiểu làm người ta muốn khóc."
Hắn thoáng khựng lại. Em nuốt nước mắt, nhỏ giọng nói tiếp:
"Em... em mồ côi từ nhỏ. Ở cô nhi viện, rồi ra ngoài tự làm, tự lo, bán bánh bao để sống. Chưa có ai nói mấy câu như anh hết. Không có ai lo em ăn, lo em ngủ, cũng chẳng ai kéo em khỏi mưa. Nên tự nhiên nghe anh nói vậy... em sợ, nhưng cũng thấy vui."
Hắn không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt trên má em.
"Khóc cái gì, đồ ngốc. Tao đâu có nói giỡn."
Em nhìn hắn, mắt vẫn hoe:
"Anh nói thật hả?"
"Ờ. Mày nghĩ tao rảnh tới mức đi nói chơi với người tao thương hả?"
Giọng hắn gắt, mà lại khiến tim em mềm nhũn. Hắn khẽ kéo em lại, để đầu em tựa vào ngực hắn.
"Nghe này, từ giờ đừng có một mình nữa. Mệt thì nói, đói thì gọi tao. Hiểu chưa?"
Em gật nhẹ, nước mắt rơi thêm vài giọt, ấm cả vai áo hắn. Hắn thở ra, khẽ cười:
"Cái con nhỏ bán bánh bao khóc xấu ghê."
"Anh đáng ghét."
"Ờ. Nhưng mày vẫn thích tao."
"..."
Cái cảm giác đó, lần đầu tiên em có trong đời. Không phải là thương hại, không phải là ban ơn, mà là được yêu thương, đúng nghĩa.
Một người đàn ông thô ráp, xăm trổ đầy người, miệng phũ như gió bấc, lại là người đầu tiên dịu dàng với em.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Hắn vẫn ngồi yên, tay đặt trên lưng em, giọng khàn đi vì mệt:
"Từ mai, tao phụ mày bán buổi sáng. Có người đỡ thì đỡ mệt."
Em bật cười trong nước mắt:
"Anh biết bán bánh bao hả?"
Hắn nhướng mày, cười nhạt:
"Không. Nhưng tao biết bọc nhân."
Câu đó khiến em bật cười to thật sự. Trong tiếng cười ấy, lần đầu tiên em thấy lòng mình bình yên đến lạ, như thể mọi chông chênh trước đây đều đáng, chỉ để gặp người này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro