16 end

Sáng sớm, phố còn vắng. Trước tiệm độ xe, khói từ xửng bánh bay nghi ngút, hương thơm lan ra cả con hẻm nhỏ. Em đứng phía sau bàn, tay đeo bao nilon, bọc nhân bánh, còn hắn thì... đang ngồi gọt trứng cút với vẻ mặt cực kì khó chịu.

"Anh gọt vậy nó nát hết rồi kìa."

"Ờ, nát thì ăn nát."

"Nhưng bán cho khách mà."

"Thì kêu khách ăn nhanh lên, khỏi thấy nát."

Em bật cười, vừa né cú lườm của hắn vừa gói thêm bánh.
"Anh đúng là không có khiếu phụ bếp gì hết."

"Ờ, tao đâu phải phụ bếp. Tao là thợ độ xe, nhớ không?"

"Thợ độ xe mà sáng nào cũng gọt trứng giúp em nha."

"Câm." Hắn nói, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ.

Cả tiệm quen rồi, nên mỗi sáng nhìn thấy cảnh đó ai cũng cười: gã chủ xăm trổ to con, tay đầy dầu nhớt, ngồi bóc trứng và bọc bánh bao cho nhỏ bạn gái nhỏ xíu.

Một thằng thợ trẻ vừa đi ngang vừa chọc:
"Anh Jungkook, nay giao ca sớm quá ha, sợ người ta bán không kịp hả?"

Hắn liếc:
"Tao sợ mày nhiều chuyện đó."
Rồi lấy tay chặn nắp xửng lại cho khỏi rơi, giọng hạ thấp:
"Coi chừng bỏng. Mày vụng quá trời."

Em ngẩng đầu lên, thấy hắn cau mày, ánh mắt vừa cộc vừa dịu.
"Anh không la em hả?"

"La để làm gì. Giờ mày mà ngu thêm tí nữa, tao ôm luôn đó."

Em đỏ mặt, quay đi, còn hắn thì cười khẽ, kiểu cười mà anh thợ bên cạnh phải buột miệng:
"Trời đất ơi, Jungkook biết cười nhaaa."

Hắn ném ngay cái khăn lau trúng vai thằng đó:
"Lo làm đi, tao trừ lương giờ."

Cả tiệm lại ồn ào, tiếng cười đan vào tiếng xe máy, tiếng chảo hấp, và giữa khung cảnh nhốn nháo ấy, hắn vẫn thỉnh thoảng liếc em, nụ cười vẫn vương ở khóe môi.

Khi khách cuối cùng rời đi, hắn kéo ghế ngồi cạnh em, châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ xoay xoay trong tay:
"Lúc đầu tao ghét mùi bánh này lắm."

"Rồi sao?"

"Giờ mà không ngửi thấy, tao lại khó chịu."

Em cười, chống cằm nhìn hắn:
"Anh nghiện em rồi đó."

Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
"Ờ. Giờ biết rồi thì lo làm bánh ngon ngon đi, nghiện mà bỏ được là tao đổi người liền."

"Anh hư ghê luôn á."

"Biết mà."

Hắn nói xong thì vươn tay qua, kéo cổ áo em nhẹ một cái, hôn lên trán:
"Nhưng chỉ hư với mình mày thôi."

Ngoài cửa, nắng bắt đầu hắt vào, chiếu qua làn khói bánh mỏng tang. Hắn đứng dậy, vươn vai, nói như cũ:
"Đi bán lẹ đi, mày về trễ là tao chở mày bằng xe độ đó."

Em cười giòn, chạy theo sau hắn. Phía sau hai người là hương bánh bao, mùi dầu nhớt, và tiếng cười vang cả góc phố, thứ tình yêu chẳng cần hoa hồng, chỉ cần một người luôn ở đó, dù có phũ, vẫn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook