3
Từ hôm mưa đó, em cứ thấy mình... lạ lạ. Mỗi lần đẩy xe ngang qua cái tiệm "Black Steel" ấy, tim lại đập nhanh. Chẳng hiểu sao nữa. Mà rõ ràng hôm đó hắn cọc lắm, nói chuyện chẳng nhẹ nhàng gì. Vậy mà... vẫn muốn gặp.
Chiều nay trời nắng nhẹ, em ghé ngang tiệm, nhìn vào. Vẫn mùi dầu xe, vẫn tiếng máy, vẫn cái dáng cao to đầy xăm đang cúi người lau xe.
Hắn chẳng thay đổi gì cả. Áo ba lỗ đen, quần jean bạc màu, tay toàn dầu. Còn em, vẫn là đứa bán bánh bao ngốc nghếch, đẩy xe chậm chậm lại gần, miệng cười tươi như chẳng sợ bị chửi.
"Ê, Jungkook!"
"Gì?"hắn ngẩng lên, cau mày liền.
"Bán bánh, anh mua không?"
"Tao đâu có dặn mà mày mang tới hoài vậy?"
"Thì em đi ngang thấy tiện."
"Tiện cái con khỉ. Mày rảnh quá hả?"
Hắn gắt, nhưng tay đã tự động vươn ra, cầm lấy cái hộp bánh em chìa tới.
"Còn nóng á." em nói, cười toe toét.
"Ờ." hắn mở hộp ra cắn một miếng.
Em chống cằm nhìn hắn ăn, lén cười. Hắn nhíu mày:
"Nhìn cái gì?"
"Không, em coi anh ăn thấy ngon không thôi."
"Ngon hay không thì liên quan gì tới mày?"
"Liên quan chứ. Tại em làm mà."
Hắn hừ khẽ, nhìn em vài giây, rồi thả ra một câu ngắn gọn:
"Mày phiền thật đấy."
Nhưng không hiểu sao, vẫn ăn hết sạch.
Hắn ngồi nghỉ, tựa lưng vào tường, tay cầm ly nước, mắt lười biếng liếc sang chỗ em đang đứng bán ngoài cổng.
Lúc đầu hắn không để tâm. Nhưng dần dần, cứ nghe tiếng em cười hay tiếng rao "bánh bao nóng đây~" là tai hắn lại ngứa ngứa.
Thỉnh thoảng, đang vặn ốc cũng phải dừng lại nhìn. Mà thấy em cười với khách, hắn lại nhăn mặt chẳng hiểu sao bực.
"Này."
"Dạ?"
"Đừng có đứng gần mấy thằng kia. Bữa thấy có thằng nói chuyện với mày đấy."
"Ờ... nói chuyện thôi mà."
"Nói thôi cũng đừng. Mày dễ bị dụ lắm."
"Anh quan tâm hả?"
"Mày đừng tưởng ai cũng tốt. Tao nói vậy cho khỏi phiền."
Nói xong hắn quay đi, cắm cúi lau xe như không có gì. Còn em thì đứng nhìn hắn. Biết tỏng luôn, nói thì phũ, mà lo thì lo chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro