4

Bữa đó trời nắng gắt. Em đẩy xe bánh qua tiệm hắn như thường lệ, nhưng không bước vô. Người ta nói mấy gã trong khu xưởng đó từng đánh nhau tới nhập viện, mà cầm đầu là Jungkook.
Em nghe, tim lạnh ngắt. Người như hắn... thật sự có thể làm thế à?

Cả buổi em cứ đứng xa xa, nhìn mấy hình xăm trên tay hắn, ánh mắt hắn liếc một cái thôi cũng đủ khiến tim em run. Em do dự mãi, rồi quay xe đi.

Từ đó, ba ngày liền em không ghé nữa.

"Ê, mày thấy con nhỏ bán bánh bao đâu không?"
"Mấy hôm nay không thấy, chắc sợ bọn mình rồi."
Tiếng bọn thợ trong tiệm cười ầm lên. Jungkook im, tay siết cái kìm tới nỗi gân nổi lên. Hắn ném mạnh món đồ xuống bàn kim loại, choang một tiếng.

"Làm việc đi, lắm mồm."







Chiều hôm đó, khi em đang dọn hàng, hắn xuất hiện, vẫn áo đen, tay xăm.

"Mày tránh mặt tao à?"

Em khựng lại.
"Em... đâu có..."

"Ba ngày. Mày biến mất ba ngày. Tự nhiên lại né. Giải thích đi."

Giọng hắn khàn, không lớn tiếng nhưng từng chữ đều nặng.
Em cắn môi, nói nhỏ:
"Người ta nói... anh đánh người. Dữ lắm. Em chỉ... thấy sợ thôi."

"Mày nghĩ tao là dạng đó à?"

"Tao đánh nhau là vì tụi nó đụng tới anh em tao. Tao chưa bao giờ động tay với kẻ yếu. Mày hiểu chưa?"

"Em..."

"Tao cọc, tao thô lỗ, ờ. Nhưng tao không phải thằng rác rưởi."

Hắn bước lại, khoảng cách chỉ còn nửa bước.

"Nếu mày sợ tao tới vậy, sao còn quay lại đây?"

"Em... em chỉ..."
Em nói lí nhí, tay run run nắm lấy vạt áo.
"Em sợ nhưng... lại muốn gặp anh."

Jungkook đứng yên. Hắn cúi đầu, tóc đổ xuống trán, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc.

"Mày khùng thiệt."

"..."

"Khùng mà dễ thương."

Rồi hắn quay đi, nhưng trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại, nói không quay đầu:

"Lần sau nghe ai nói gì về tao, mày tới hỏi tao. Đừng có tin nhảm. Tao ghét kiểu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook