7
Trời khuya. Con đường trước xưởng vắng ngắt, Jungkook ngồi dựa vào xe, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, khói bay quanh mấy hình xăm trên cổ. Xưởng đã đóng từ sớm, thợ ai cũng về hết, chỉ còn mình hắn.
Hắn chẳng hiểu sao vẫn ngồi lại, bảo là trông xe, nhưng thật ra chỉ ngóng tiếng quen quen của cái xe đẩy bánh bao hay đi ngang. Mười giờ hơn, vẫn không thấy.
"Chắc về rồi..." Hắn lẩm bẩm, nhưng tay lại siết chặt điếu thuốc đến khi tàn rơi xuống giày.
Rồi xa xa, có tiếng két két của bánh xe, kéo lê trên mặt đường.
Một dáng nhỏ khom người, đang cố đẩy chiếc xe bán hàng bị nghiêng một bên. Hắn đứng bật dậy.
"Mày giỡn mặt tao à..."
Em ngẩng lên, mắt mệt mỏi.
"Anh JungKook?"
"Mày làm cái gì đây. Giờ này chưa về hả?"
"Xe em bị hư, bánh xe lỏng ra, em đẩy hoài không nổi..."
"Bán chi tới giờ này. Mày bị ngu hả?"
Hắn nói to, nhưng giọng run.
Em cười nhẹ:
"Em bán chưa hết, tiếc mà."
"Tiếc cái đầu mày. Giờ khuya, người ta không mua thì cút về sớm, ở đây có ai mà bán."
"Anh dữ quá..."
"Ờ, tao dữ đó. Mày tưởng vui lắm hả, con gái lủi thủi giữa đêm."
Hắn bước tới, cúi xuống kiểm tra bánh xe. Tay dính đầy dầu, nhưng vẫn làm nhanh, gọn.
"Đưa đèn đây."
"Dạ."
"Giữ im. Đừng có run."
"Em đâu có run."
"Mày run thấy rõ. Lì ghê."
Làm xong, hắn đứng thẳng dậy, giọng khàn:
"Xe được rồi. Lần sau mà còn bán khuya kiểu này, tao khóa bánh mày luôn."
"Ai cho anh khóa xe người ta."
"Tao. Có ý kiến hả."
Em phì cười.
"Anh lo cho em đúng không?"
"Lo cái đầu mày. Tao chỉ ngứa mắt."
Em nhìn hắn, đôi mắt cong cong, miệng vẫn cười.
"Anh nói gì chứ em thấy anh đứng đây chờ em hoài."
"Tao rảnh nên ngồi đây thôi. Không có ý gì."
"Ờ, rảnh mà ngồi ngay cửa xưởng, đúng giờ em về ha."
"Mày nói nhiều quá. Đi về mau."
Em đẩy xe đi được vài bước, hắn gọi giật lại:
"Ê."
"Dạ?"
"Mày có áo mưa không?"
"Em quên mang."
"Tao biết mà, mày ngu vậy suốt."
Nói rồi, hắn cởi chiếc áo khoác đen trên người, ném qua cho em.
"Khoác vô. Mưa xuống lạnh đấy."
"Còn anh?"
"Tao nóng."
Em nhận lấy, mùi thuốc và dầu máy thoang thoảng. Áo to, phủ gần nửa người.
"Cảm ơn nha."
"Không cần cảm ơn. Lần sau mà còn thế này, tao không vá xe cho nữa đâu."
"Dạ, em nhớ."
Em cười, hắn quay đi, giọng thấp hẳn:
"Về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro