8
Buổi sáng xưởng xe đông hơn mọi ngày. Tiếng máy nổ, tiếng cờ lê, tiếng nhạc xập xình từ cái loa cũ, ồn ào tới mức ai không quen chắc nhức đầu mà chạy mất. Em đẩy xe bánh bao vào, nở nụ cười mệt nhưng sáng rực:
"Bánh bao nóng đây! Anh Kook, nay em đem vô cho mấy anh ăn liền cho tiện."
Mấy thợ trong xưởng reo lên:
"Tới đúng lúc quá, đói xỉu rồi nè!"
"Cho tao hai cái, em ơi!"
Jungkook thì chỉ liếc qua, giọng khàn khàn, phũ quen thuộc: "Ai cho mày vô đây?"
"Thì em bán cho mấy anh trong xưởng."
"Bán xong ra ngoài liền. Ở đây bụi, nghe chưa."
"Rồi rồi."
Em cười, chẳng để tâm, xong xuôi còn tìm chỗ ngồi nghỉ. Ghế thì đầy dầu, em sợ dơ nên lại chọn... ngồi bệt gần chiếc xe mà Jungkook đang sửa.
"Mày ngồi chỗ khác được không?"
"Không sao đâu, em ngồi né né."
Hắn lườm em một cái, rồi tiếp tục vặn ốc, miệng ngậm điếu thuốc. Một lát sau, em bắt đầu chán. Mắt đảo quanh, thấy mấy dụng cụ sáng loáng, tò mò lắm.
"Cái này là gì anh?"
"Cờ lê."
"Còn cái này?"
"Mỏ lết."
"Còn cái này?"
"Mày có im được năm giây không?"
Em bĩu môi, rồi thấy một cái nút trên thân xe anh đang độ, liền... bấm thử. RẮC!
Một tiếng nhỏ vang lên. Jungkook giật mình quay lại, ánh mắt tối sầm:
"Mày vừa làm cái gì?"
Em giật mình, lùi lại:
"Em... em chỉ bấm nhẹ thôi mà..."
"Bấm nhẹ? Mày biết cái này tao chỉnh cả buổi không?"
Hắn quăng cái kìm xuống bàn choang một tiếng, đứng dậy, giọng gắt:
"Đã nói đừng có đụng vô đồ của tao!"
Em cúi gằm, tay run:
"Em xin lỗi... Em chỉ tò mò..."
Cả xưởng nhìn sang, không ai dám ho hé. Jungkook thở mạnh, cố kìm lại cơn nóng. Hắn thấy đôi vai em run, thấy mắt em ươn ướt. Tự nhiên, cơn giận lại hóa ra thành... tội lỗi.
Hắn quay đi, châm điếu thuốc, giọng dịu hơn hẳn:
"Thôi. Đưa đây."
"Dạ?"
"Đưa tay đây, để tao coi."
Em chìa tay, dính đầy bụi sắt. Hắn cầm lấy, lau bằng khăn của mình, vừa làm vừa càu nhàu:
"Mày đúng là phiền, chạm đâu hư đó."
"Em xin lỗi mà..."
"Biết rồi. Lần sau mà còn nghịch nữa, tao... tao không cho vô xưởng đâu."
"Thiệt hả?"
"Thiệt. Ở nhà bán ngoài cổng đi. Đừng có vô đây."
Em nhìn hắn, rồi mím môi, cố nhịn cười:
"Vậy mai em đứng ngoài cổng, anh nhớ ra mua nha."
"Ai rảnh."
Nói thế, nhưng khi em quay ra đẩy xe về, hắn lại gọi với theo:
"Ê, để tao coi cái chỗ hư cho. Mày đẩy vậy gãy bánh bây giờ."
"Anh la em xong còn giúp nữa hả?"
"Im. Làm cho lẹ rồi cút đi."
Hắn cúi xuống, siết lại con ốc cho bánh xe em, khẽ đập tay vào đầu xe:
"Xong. Đừng có nghịch bậy nữa."
"Dạ" Em cười toe, còn hắn thì khẽ liếc, giọng nhỏ đi hẳn:
"Làm tao la cũng mệt..."
Khi em đi khuất, Jungkook vẫn đứng dựa vào cửa xưởng, rít một hơi thuốc, khóe miệng khẽ nhếch:
"Mày nghịch kiểu đó nữa chắc tao khùng mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro