9
Em vẫn như mọi ngày, đẩy xe bánh bao ngang qua, lòng háo hức, miệng khẽ ngân câu "bánh bao nóng đây" đã thành thói quen. Từ xa, em thấy trước cửa xưởng có ai đó. Một cô gái dáng cao, mặc váy body ôm sát, tóc uốn nhẹ, son đỏ rực. Đứng đối diện Jungkook.
Hắn hôm nay mặc áo đen, xắn tay, tay dính dầu, đứng dựa vào cửa xe như thường. Nhưng nét mặt... không giống mọi khi. Không có chút nào cộc cằn.
Tim em khựng lại một nhịp. Không hiểu sao, chân vẫn bước chậm hơn. Đẩy xe lại gần, em nép vào góc, nấp sau cái cột gỉ sét lén nhìn.
"Lâu rồi ha, Jungkook." Giọng người con gái ấy mềm, kiểu từng thân quen lắm.
"Ừ." hắn đáp gọn, mắt không nhìn.
"Anh vẫn còn ở đây à? Em nghe nói anh mở thêm xưởng..."
"Ờ. Bận rộn."
Cô gái khẽ cười:
"Anh vẫn lạnh lùng y như xưa."
"Vậy à."
Em nghe, ngực hơi nhói. Không biết vì sao, chỉ thấy lồng ngực nặng nề. Một người như Jungkook, thô, phũ, cộc... vậy mà đứng trước cô gái này, hắn lại chẳng nói nổi câu nào nặng miệng. Thế là... tim em cứ chùng xuống từng chút.
Cô gái bước lại gần hắn hơn, giọng nhỏ đi:
"Hồi đó, em sai. Anh giận cũng đúng, nhưng... nếu giờ cho em cơ hội..."
"Thôi." Jungkook cắt ngang, giọng lạnh.
"Kook..."
"Đừng gọi tao kiểu đó."
Cô gái im. Mấy thợ trong xưởng ngước lên, rồi lại cúi đầu làm việc. Jungkook ném cái khăn lau tay xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng:
"Tao không có hứng nghe mấy chuyện cũ. Giờ mày tới đây để làm gì?"
"Em chỉ muốn nói chuyện."
"Không cần. Cút đi."
Cô ta sững người:
"Anh vẫn nói chuyện như vậy..."
"Ờ. Với mày, tao chẳng có gì để nói nhẹ nhàng đâu."
Cô gái mím môi, quay lưng bước đi, giày cao gót gõ lên nền xi măng cộp cộp. Jungkook đứng yên, rít mạnh một hơi thuốc. Em vẫn đứng sau cột, tay siết chặt tay cầm xe. Lòng chẳng hiểu sao lại vừa nhẹ, vừa nhoi nhói.
"Ra đây làm gì rồi trốn ở đó?" Hắn nói, không quay lại. Em giật mình:
"Anh biết à?"
"Mày tưởng tao không thấy cái xe bánh to tổ bố kia hả?"
Em cười gượng:
"Em chỉ... đứng chờ anh thôi."
"Chờ làm gì."
"Thì bán bánh..."
"Giờ còn ai mà bán. Mưa tới nơi rồi." Hắn đi lại, rút điếu thuốc ra khỏi môi, nhìn em, giọng hạ xuống thấp hơn:
"Mày nghe hết rồi hả."
"Một chút..."
"Ờ."
"Chị đó... là người yêu cũ anh hả?"
"Ờ."
"Đẹp ghê."
"Ờ."
"Anh còn thương không?"
Jungkook nhướng mày, nhìn em lâu đến mức em phải quay đi. Hắn rít hơi thuốc, rồi thở ra khói trắng.
"Không."
"Vậy sao anh không nói sớm?"
"Mày hỏi nhanh vậy, tao chưa kịp trả lời." Hắn nhếch môi, khẽ gõ ngón tay lên đầu em cốc! một cái.
"Đừng nghĩ lung tung. Cô ta tới, tao đuổi rồi. Hết chuyện."
Em ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn:
"Mày đừng so mấy chuyện đó. Tao ghét ai xen vô chuyện cũ."
"Em đâu có xen..."
"Ờ. Nhưng mà... đừng buồn."
Mưa nặng hạt hơn. Jungkook kéo em lại, tay che đầu em bằng áo khoác của mình.
"Về đi, không thôi cảm."
"Còn anh?"
"Tao quen mưa rồi."
Em mím môi cười, giọng khẽ:
"Người yêu cũ anh chắc chưa từng thấy anh dịu dàng vậy đâu ha."
"Im. Nói nhiều quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro