đợi,

những ngày này ngoài trời nhẫn tàn mà buông rơi, rả rích từng đợt mưa xối nước, tưới đẫm hồn mối tình vừa nở trước chẳng lâu.

"thực sự phải đi sao, em ?"

"em không biết nữa, p'pond, thật lòng không biết."

một giờ sáng, cuộc gặp gỡ chóng vánh trong cửa hàng tiện lợi đã vắng người.

"thôi, em về, anh nhé."

em nói, rồi quay lưng rời đi, chỉ kịp đưa tay xoa vội mi mắt lệ đã đẫm đến nhoè mờ.

thật chẳng biết làm sao cho tốt, em ơi.
có lẽ đã phí lãng quá nhiều thời gian, để lúc này đây nhìn lại bỗng thấy xót xa cho từng phút, từng giờ. giá mà, anh nói ra câu thương nhớ thật mau, chẳng màng đè nén tiếng "dấu yêu" ước ao vô cùng được trao gọi. giá mà, khoảnh khắc được rảo bước cạnh nhau, anh đã ôm em lâu hơn, và rúc vào lồng ngực em ấm áp trong những đêm sương lành lạnh lúc còn ở phim trường. giá mà, anh đã nói em nghe hàng triệu lần những đường mật mà đáy lòng anh nén giữ, đã hôn lên môi em, thế thay cho nỗi khắc khoải lúc này đây anh tự vấn mình.

có đến hàng nghìn cái "giá mà", anh ơi.
giá mà, em nhận ra trái tim mình đã run lên từng hồi vồn vã đến vậy, từ phút đầu tiên đôi mình chạm mắt. giá mà, em chẳng hề hèn nhát, em sẽ thừa nhận tình yêu của chính mình, nào phải chuyện gì sai trái, đúng không anh ? giá mà, chúng mình đã yêu nhau, đã cạnh kề bên nhau bất kể đêm ngày, và em đã nấu cho anh đủ một trăm bữa sáng, cùng trứng ốp và thịt heo chiên anh thích.
giá mà, giá mà, giá mà ...
em cũng xót xa lắm chứ, anh.

dáng hình em dần khuất, anh nghe tim mình cuộn đau như có ai vò.

"đừng đi, em."

anh ước ao bản thân có thể nói ra khi em hẵng còn đó, nhưng phuwin, tiền đồ em tựa gấm, em tốt đẹp và sáng trong, người nhà em rồi cũng sẽ chẳng mảy may hiểu thấu cho chuyện chúng mình. họ nói thằng pond này ra làm sao cũng được, nhưng cõi lòng anh nhất định sẽ nát tan nếu chuyện tình chỉ vừa chớm nở này bị vấy bẩn. cả tương lai phía trước của em, anh chẳng dám lấy mình ra đặt cược.

_

"phuwin tangsakyuen, con nói vậy là ý gì ? không đi du học nữa là sao hả ?"

người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, đang thôi dần việc lật giở từng trang của mớ hợp đồng chồng chất.

"bố, con thật sự muốn tiếp tục sự nghiệp diễn viên. ged cũng lấy rồi, hoàn toàn có thể đỗ chula, con sẽ—"

"dừng lại. chẳng phải đã thống nhất rồi sao ? sat đã thi, ielts cũng hoàn thành, không còn thiếu chút gì ngoài việc lên đường. công danh phía trước bỏ ngõ, tiếc nuối chi cái nghiệp làm vừa ý thiên hạ đấy hả con ?"

phuwin hiểu hơn ai hết niềm kì vọng lớn lao mà bố mẹ mỗi ngày chất chồng lên đôi vai em trĩu nặng. là con một, em phải thành đạt, phải gồng gánh trách nhiệm lớn lao hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.

từ nhỏ đến lớn, chưa một lần dám phật ý bố mẹ, luôn là một đứa con tài giỏi, xuất chúng, luôn làm bố mẹ hãnh diện, tự hào. lắm lúc, em kiệt sức đến rã rời, ngẫm lại chẳng hiểu sao bản thân lúc ấy lại kiên cường đến thế. rõ ràng có hàng vạn hướng đi, nhưng vẫn quyết định theo ý ông, cũng như ước mơ của mình mà trở thành một diễn viên nhí, và lớn dần cùng cái "nghiệp làm vừa ý thiên hạ", như lời bố em. và, cũng nhờ đó, phuwin đã gặp được người mà bản thân ước ao được kề cạnh cả đời sau — pond naravit.

độ ấy gặp anh vào những ngày trời se se, cái lạnh của đêm đông krungthep chẳng chút nào cắt da cắt thịt, nhưng cũng không mấy dễ chịu với người nhạy cảm thời tiết như em. cảm mến anh từ phút đầu gặp gỡ, người đẹp đến mức thật chẳng cách nào rời mắt, mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên cả giới thiệu bản thân. được trở thành partner của anh, điều mà đến phút này đây phuwin em vẫn còn cảm thấy chút gì không thật. quay chụp đến đêm, cả đoàn bận bịu đến tối mặt tối mũi, em ngồi gọn vào một góc ngả đầu chợp mắt. giật mình bừng tỉnh bởi tiếng gọi của đạo diễn, nhận thấy bản thân đang tựa đầu lên bờ vai ai đó thật vững chãi, lại cảm thấy vô vàn an tâm. ra là anh.

và rồi ngày qua ngày, em biết rằng bản thân hẳn đã rơi vào lưới tình, và thật may, tấm lưới ấy không chỉ trói buộc một mình trái tim em. anh cũng vậy, đem lòng thương mến đến không thể nào hơn được nữa.

và thế là, chúng mình yêu.
chúng mình yêu mà chẳng hề hay biết.
non nớt của cái tuổi mười tám, đôi mươi; vụng về của cái đầu tiên hẵng còn e ấp. đoạn dấu yêu của chúng mình, thuần khiết, trong veo.

từng chút một, anh gỡ dần đi vòng tay em hằng cố ôm trọn lấy chính mình. và thế thay vào đó là niềm trân quý, mến thương mà anh nguyện ý trao đi, cho riêng em.

và anh ước, em đừng đi.

_

pond không cách nào chợp mắt trong hồi tâm trạng cuộn rối như tơ. đã không dưới mươi lần cái tên "phuwin" hiện lên trong tâm trí, đốc thúc anh nhấn phím gọi thật mau. anh không làm được, nếu nghe giọng em lúc này, sợ rằng chính mình cũng chẳng có cách nào kìm nén.

ôi, cuộc gọi đến, là em.

"hừm ... p'pond, anh ngủ chưa ?"

"anh không ngủ được."

"vì điều gì ? em ? chẳng đáng chút nào."

"bao giờ em đi ?"

"bây giờ."

"hả ?"

"ừm, còn một tiếng nữa máy bay cất cánh. em vừa xong thủ tục, p'jack có dặn phải gọi báo, nhưng em lại chỉ nhớ mỗi số anh."

*tút*

"gì vậy chứ ? sao lại ngắt máy ?"
là trái tim anh đã nguội lạnh, hay vì quá đỗi ấm nồng ?

độ mươi phút pond lại gọi đến.

"phuwin, phuwin tangsakyuen, em ra đây."

ra đây ?

lần tìm em trong hàng người nối đuôi nhau thật không hề dễ dàng, nhưng dáng hình thân thuộc ấy vẫn như bừng sáng.

kia rồi, mèo nhỏ xinh đẹp. em bé bỏng mà cách đây chỉ độ nửa tháng thôi, vẫn còn êm êm ả ả, bình yên mà cuộn mình trong lòng anh, nũng nịu đòi dắt đi siam ocean world cho bằng được. giờ đây trong chớp mắt lại hoá trưởng thành xiết bao. em đứng đó, trơ trọi, nhưng sao trông thấy lại vô vàn vững chãi.
ra là em nhỏ của anh, đã lớn đến vậy rồi.

"anh lái xe từ nhà đến đây trong mười phút ?"

"phuwin, phuwin, phuwin."

"..."

"anh sẽ đợi. nhất định, dù thế nào cũng sẽ đợi."

một câu này có giá trị gấp hàng vạn lần lời yêu đấy anh biết không ?
phuwin không vội đáp, em nở một nụ cười, hiểu rõ hơn ai hết anh yêu nhất những lúc trông thấy em cười xinh.

"ừm, sẽ không để anh đợi lâu."

trao nhau cái ôm thật chặt, phút chia xa ấy vậy mà không vương màu nước mắt.

_

nhớ lắm zồi. chắc sẽ quay lại viết mấy cái oneshot hay gì đó ngắn ngắn, nếu có thể ạ.





.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro